Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reine tiễn Edgar ra tận cửa, Kaiser dĩ nhiên phải đi theo rồi, không đời nào anh để bọn họ có thời gian ở riêng với nhau đâu.

"Xe của em, mai anh sẽ cho người mang tới."

"Phiền anh quá rồi."

Cô có chút ngại ngùng, lại làm phiền người ta thế này.

"Phiền cái gì chứ, đây là chuyện quý ông nên làm mà."

Kaiser đảo mắt, quý ông cơ đấy, nói không biết ngượng à?

"Tóc em bi-"

"Cái tay làm gì đấy, cần tôi chặt đi không?"

Tay Edgar vừa đưa lên đã bị Kaiser chặn lại, nghĩ gì vậy?

Không chỉ muốn chạm vào con gái hắn, giờ lại còn muốn chạm vào người phụ nữ của hắn.

Bàn tay dơ bẩn này xứng sao?

Reine cười cười, đưa tay lên vuốt lại tóc.

"Tóc em hơi rối nhỉ? Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Edgar bình thản hạ tay xuống.

"Kaiser vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ?

Kaiser đảo mắt một vòng nữa.

"Chúng ta không thân."

Là tình địch thì đúng hơn.

Nghĩ đến việc này lòng Kaiser không khỏi cảm thấy có chút chua chát.

Edgar chính là mối tình đầu của Reine.

Cùng là đàn ông với nhau tất nhiên Kaiser biết tên này vẫn còn tình cảm với Reine chứ.

Có ngu đâu?

Nhưng điều tệ hại ở đây, bọn họ chia tay do Edgar chọn ra nước ngoài tiếp tục việc học, chứ không phải bất hòa hay hết yêu gì cả.

Nếu tên khốn đó còn ở lại Đức, thì chẳng đời nào, chẳng đời nào Reine sẽ qua lại với anh.

Cay hơn nữa là, rõ ràng Noa thích Edgar hơn anh!

Điều này thật không công bằng, tuy hơi láo một tí, nhưng Kaiser tốt xấu gì cũng là đàn em anh ta từng dẫn dắt mà, có cần làm thế không?

Mãi thì củ khoai tây di động kia mới chịu ra về.

"Hừ!"

"Lại sao nữa?"

"Mối tình đầu quay về nên chắc chị đang rung động lắm chứ gì?"

"Chị muốn đi theo nó lắm chứ gì?"

Kaiser đay nghiến từng chữ một, rõ ràng là đang ghen tuông.

Không hiểu sao Reine lại có thể nhìn Kaiser ra một con mèo chảnh chọe đang xù lông múa vuốt.

"Chị coi tôi là cái gì? Coi nụ hôn của chúng ta hôm đó là cái gì?"

"Chị thử nói nó chẳng là cái gì xem, tôi s-"

"Sẽ làm sao?"

"Tái hiện nụ hôn đó lần nữa."

Kaiser từng bước áp sát cô, hoàn toàn là đang nghiêm túc.

"Êy, dừng lại nha, đang ở ngoài đường nha."

"Có sao đâu, lần trước chúng ta hôn nhau trên trời mà."

"Dừng!"

Reine có chút hoảng hô lên, mấy nay hai người đã ăn ý không nhắc lại chuyện nụ hôn (mặc dù anh thắc mắc điên lên được) nhưng hôm nay Kaiser đã chủ động nhắc về nó.

"Thứ nhất, chia tay là chia tay, tôi không có thói quen quay lại với người cũ đâu."

"Thứ hai, mau vào nhà thôi, ngoài này muỗi quá."

Reine lảng tránh cái nhìn nóng bỏng của Kaiser, cô nhanh chân chuồn trước nhưng Kaiser là ai? Anh rất nhanh đã giữ được Reine lại, kéo cô một mạch đi vào rừng cây gần đó.

Vỏ cây sần sùi, làm lưng cô có chút khó chịu, nhưng Kaiser cứ sát lại gần, sau đó liền hôn xuống.

"Chị đừng nói là chị không có tình cảm với tôi, tôi không tin đâu."

Cô có chút buồn cười, đây là đang muốn vạch trần sao?

"Chị không tránh nụ hôn của tôi, chứng tỏ, chị rung động rồi đúng không?"

Muốn vạch trần rồi!

"Đúng, thì làm sao?"

Vừa hay, Reine cũng không phải kiểu người né tránh cảm xúc của bản thân mình, thích thì nói là thích chứ sao?

"Vậy là đủ."

Cả cuộc đời Kaiser chỉ có duy nhất hai người phụ nữ bỏ rơi hắn, một là người đã sinh ra hắn, một là người đang ở trong vòng tay hắn, vậy mà hắn lại chẳng thể hận bất cứ ai trong số bọn họ.

Hắn sẽ không để Reine bỏ rơi mình thêm một lần nào nữa.

Kaiser hơi nhếch môi, rừng cây tăm tối khiến cô không thể thấy được nét mặt của hắn, nhưng xúc cảm trên da lại rất rõ ràng.

Bàn tay của Kaiser đang luồn vào váy cô.

"Làm cái gì đấy hả?"

"Đ-đau!"

Reine bấu vào tay anh một cái đau đớn, rồi nâng chân dậm mạnh một phát vào chân trái của Kaiser.

Cô né cái chân bị thương đã là tốt lắm rồi, nhá!

Kaiser ôm cái chân bị đau gọi với theo người phụ nữ đang quay đầu bỏ đi.

"Này, chờ tôi một chút!"

Chuyến này hơi đau một tí, nhưng không sao, thu hoạch được rất tốt, cũng coi như là có lời rồi.

Cossette đang chơi với ông ngoại rất ngoan, Noa bị cháu gái đeo cho cái vương miện cũng không bảo gì, chỉ ngồi yên lặng ở đó chơi với cháu.

Vương miện thôi còn đỡ, lần trước Loki còn đeo cánh tiên, Kaiser còn mặc váy công chúa để chơi với cô bé cơ mà.

Nhớ lại lần trước, ba người đàn ông thân cao mét 8 ngồi chung trên bàn trà đồ chơi chờ cô công chúa nhỏ nhà mình bưng bánh quy bằng nhựa ra.

Lại còn khen ngon các thứ, Kaiser trên sân có thể "hơi" láo, nhưng đối diện với con gái thì luôn thập phần dịu dàng.

Nhìn 2 người đàn ông đang chơi cùng con gái, Reine lại thấy phiền lòng, Kaiser đối xử với Cossette là thật lòng, có lẽ hai người thật sự có cơ hội?

Trong lúc Cossette đang chuẩn bị, Noa nhân cơ hội hỏi Kaiser.

"Bao giờ thì định đi?"

"Anh hỏi gì vậy? Đây là gia đình của tôi mà?"

Từ sâu trong tiềm thức của mình, dù không được công nhận đi chăng nữa, Kaiser đã coi Reine và Cosette chính là gia đình nhỏ của mình, anh chẳng muốn rời đi, cũng không cho phép ai cướp đi gia đình mình.

Noa trầm ngâm một lúc, quá khứ của Kaiser...Reine không biết.

"Cho mẹ chơi chung với được không?"

Cô ôm lấy con gái nhỏ từ phía sau.

"Không được đâu, chỉ có một cô công chúa thôi, mà công chúa là con rồi."

"Vậy mẹ làm hoàng hậu được không?"

ette nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời.

"Vậy thì, như thế này đi."

"Chú Michael, chú sẽ là hoàng đế."

"Còn mẹ, mẹ sẽ làm hoàng hậu."

"Vậy còn ông thì sao?"

"Ông, ông sẽ là một cái cây!"

"Không, vai khác đi."

Cuối cùng vai của Noa là chú ngựa của hoàng đế  =))

-Hết chương 20-

Vote cho tuiii đi bạn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro