Vô gia cư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser,Reine và Cossette cùng bước lên bục nhận giải.

Cossette vui vì được giải nhất,Reine vui vì Cossette vui,còn Kaiser thỏa mãn vì đây là minh chứng đầu tiên cho gia đình của hai người.

Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi khẽ mỉm cười.

Reine đưa mắt nhìn hắn rồi cũng mỉm cười,thật ra Kaiser cũng không đến nỗi.

Hoặc có thể là do đã thay đổi.

Ba người đã phải trải qua vô vàn trò chơi trời ơi đất hỡi để có thể đứng ở đây.

Kaiser thậm chí còn phải mặc bộ đồ khủng long ngớ ngẩn để thi chạy.

Rôi gồng hết cơ để kéo vòng tròn chạy về phía Cossette.

Thi chạy tiếp sức,vân vân...

"Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé?"

Noa và Loki đều phải trở về câu lạc bộ rồi nên thành ra chỉ có mỗi ba người đi ăn.

Kaiser không yên tâm giao tính mạng của mình và con gái vào tay Reine nên là,đi ăn ngoài là tối ưu nhất,sau này anh sẽ tìm cơ hội thuê đầu bếp sau.

"Hả?Tôi nấu ăn cũng được mà."

"Thôi,hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi,dù sao hôm nay thi nhiều,chắc hẳn chị cũng mệt rồi."

"Ồ...Vậy cũng được,nhưng về nhà thay đồ cái đã."

Ai lại mặc quần jean,áo thun tới một nhà hàng sang trọng chứ.

Kaiser lịch thiệp khoác lên mình vest đen,Reine chọn cho mình một bộ váy màu xanh dương và con gái của hai người Cossette một cái đầm công chúa xinh đẹp.

"Cho phép tôi chứ?"-Kaiser một tay bế con gái tay còn lại chìa ra để Reine khoác vào.

"Tất nhiên rồi."-Reine vui vẻ mà đặt tay mình lên đó.

Thẳng tiến vào nhà hàng đã được Kaiser đặt chỗ sẵn.

Bữa tối đầm ấm như biết bao gia đình khác.

"Sơn ca nhỏ,con ổn không?"

"Con tốt ạ,mẹ và chú cứ ăn đi."

Cossette đang xoay sở với phần ăn của mình.

Reine cũng muốn con bé có thể tự lập nên yên lặng quan sát.

"Một ly chứ?"

Người bồi bàn đứng bên cạnh sẵn sàng phục vụ hai người.

"Được thôi."

Ly rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh,là một người yêu thích rượu,cô chậm rãi thưởng thức hương vị của loại vang này.

"Ngon không?"

"Cũng được."

Reine đặt ly rượu xuống.

"Tôi thì thích sake của Nhật Bản hơn."

Kaiser đột nhiên nhắc tới sake làm cô nhớ tới vài sự kiện.

"Mama?Mẹ không khỏe ạ?"

"Mặt mẹ đang đỏ lên kìa."

"Vậy hả?"

Reine bất giác sờ lên mặt mình,người đàn ông đối diện chỉ cười mỉm.

Dùng bữa xong hai người mới nhớ ra một chuyện.

"Hai chúng ta đều uống rượu."

"Vậy ai sẽ lái xe?"

Kaiser và Reine đưa mắt nhìn nhau.

"Vậy chúng ta đi dạo đi~"-Cossette dụi mặt vào Kaiser làm nũng.

"Chiều theo công chúa tất,chị sẽ không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không."-Reine vui vẻ vẹo cái má bầu bĩnh của con gái.

"Yeah!"

"Chúng ta sẽ đi ăn bánh!"

"Sau đó đến công viên giải trí!"

Chỉ trong chốc lát Cossette đã lên xong lịch trình cho tối nay.

"Con có chắc là mình sẽ không ngủ trước khi hoàn thành những việc đó không sơn ca nhỏ?"

"Con sẽ không ngủ sớm vậy đâu mà."

Cossette bám vào cổ Kaiser.

"Được,vậy xuất phát nhé công chúa?"

"Vâng~"

Cossette cười tít mắt.

"Máy bay tới đây!"

Kaiser đỡ con bé lên vai chạy như bay về phía trước,sau đó chậm lại và xoay vòng.

"Huaaa!"

Cosstte phấn khích kêu lên.

Reine thấy con gái vui như vậy thì cảm thấy dễ chịu,thật ra Kaiser làm cha cũng rất tốt.

Cậu ấy luôn muốn làm cho Cossette vui vẻ bằng sự chân thành ít ỏi của mình.

"Cao,lên cao nữa!"

"Tuân lệnh,công chúa!"

Kaiser tung con bé lên cao,Reine thấy vậy thì hoảng hồn.

"MICHAEL KAISER!"

"Thôi chết..."

"Nữa đi ạ!"

Cossette không những không sợ mà còn muốn chơi thêm lần nữa.

"Cậu thử làm như vậy một lần nữa xem?!"

Reine nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thôi,con gái à,mẹ con không thích chúng ta chơi trò này đâu..."

"Dạ?"

Cossette hướng đôi mắt long lanh của mình nhìn Reine.

"Mẹ?"

"Không được đâu,con yêu,nó quá nguy hiểm."

Nhưng lần này người mẹ của cô bé vẫn lắc đầu.

"Chúng ta đi ăn bánh nhé?"

Cô đánh lạc Cossette bằng thứ khác.

"Vâng ạ!"

Con bé dễ dàng bị dụ vui vẻ nghĩ xem lên ăn bánh gì.

"Kia!"

Cossette chỉ về một xe bán bánh rong,Kaiser ngay lập tức nhíu mày.

Reine biết hắn đang định nói gì.

Thấp kém quá...

"Sao con không chọn một tiệm bánh?"

"Tại vì con thích nó thôi."

Cossette ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Kaiser,hắn chỉ thở dài một hơi rồi lại chiều theo ý con gái.

Nhìn hai cha con đi mua bánh Reine lại nhớ về vài kí ức hồi nhỏ.

"Muốn ăn bánh hả?"

Noel Noa năm ấy 20 tuổi,tự mình nhận nuôi một cô bé ở khu ổ chuột.

Trong kí ức của Reine,khi đó cô chỉ là một đứa bé gầy gò,ốm yếu và bẩn thỉu ngày ngày sống trong mặt tối của xã hội.

Mỗi lần xe bán bánh đi  cô nhóc chỉ dám nhìn theo và một ngày người đàn ông đó xuất hiện,cứu vớt lấy cuộc đời của cô bé đáng thương.

"Từ giờ em sẽ là con gái của anh."

"Gọi ba."

Ngày hôm đó Noa đã mua cho Reine cả xe bánh,cô có thể ăn uống thoải mái.

Không chỉ là một xe bánh,anh còn muốn một cửa hàng quần áo vì sợ con gái lạnh.

Muốn thêm cả một cửa hàng đồ chơi vì sợ con chán.

Tận đến khi Reine ngăn anh lại.

"Ba!Dừng lại đi mà..."-Bé gái bẽn lẽn ôm con gấu bông kéo nhẹ gấu áo của anh khi Noa đang thanh toán với người bán hàng.

"Con vừa gọi ta là gì?"

"Ba,dừng lại đi mà..."-Reine chỉ nhỏ giọng.

"Được,được,không mua nữa,không mua nữa..."

Vòng tay của ba hóa ra lại ấm như vậy.

Noa lần đầu tiên làm cha,anh không có kinh nghiệm,chỉ biết chuộng con gái vô điều kiện,vung tiền vô cùng thoải mái.

"Rei,bánh!"

"Mama,ăn bánh!"

Hai cha con rất nhanh đã quay lại,Kaiser đã mua cho Cossette rất nhiều bánh.

"Hai người có ăn hết không mà mua nhiều vậy?"

Hai cha con quả là giống nhau như đúc,hai người quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Cossette,con chia sẻ bánh với những người khác nhé?"

Ngoài đường thành phố Paris vẫn còn rất nhiều những người vô gia cư mà có lẽ chính Reine cũng từng là một trong số đó.

"Vâng ạ!"

Cossette vui vẻ đồng ý,Kaiser đưa túi đựng đầy bánh cho con bé.

Cô gái nhỏ khó khăn bê chiếc túi đi,lễ phép đưa từng chiếc bánh cho những người ngoài kia.

Reine không khỏi vui vẻ khi con gái đã lớn lên rất tốt.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

-Hết chương 16-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro