Vòng quay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reine thần người ra một lát rồi mới trả lời.

"Nghĩ về một số chuyện hồi nhỏ."

Kaiser im lặng nghe cô nói tiếp,khó có lúc hắn mới yên tĩnh như vậy.

"Cậu biết đấy,tôi là trẻ...mồ côi."

"Tiền đạo số 1 thế giới đã nhận nuôi tôi."

"Xuất thân của tôi không hề cao quý một chút nào đâu,tôi không phù hợp với một hoàng đế cao quý như cậu đâu."

Cô nhìn Kaiser đang ngây người mỉm cười.

Sốc lắm nhỉ?Không chấp nhận được đâu đúng không?Mau rời đi đi.

Hắn mím chặt môi không nói.

"V-"

"Đây là bằng chứng cho việc chị đã mở lòng với tôi đúng không?"

"Hả?"

Reine nghệt ra,không giống trong tưởng tượng của cô chút nào,cậu ta đáng ra sẽ nổi điên hay gì đó chứ.

"Chị mở lòng với tôi rồi đúng không?"

Kaiser nắm lấy tay cô đưa lên môi,đặt xuống một nụ hôn.

"Không đúng,ý tôi là..."

Lẽ ra cậu phải từ bỏ chứ...

"Thì chị đã tâm sự với tôi rồi còn gì?"

"Nhưng tôi đến từ khu ổ chuột đấy!"

"Thì sao?"

"Cậu không phải rất cao quý sao,tại sao lạ-"

"Suỵt!"

Kaiser chặn tay ngay trước đầu môi cô.

"Việc chị đến từ đâu chẳng liên quan gì đến việc tôi cao quý cả."

Ánh mắt hắn lúc này tràn ngập nhu tình.

Dường như tất cả sự dịu dàng của hắn đều dồn vào khoảnh khắc này vậy.

"Mama!Chú Micheal!Mau đến đây!"

Giọng hét của Cossette đã phá vỡ không gian của hai người.

Con bé đang lon ton quay trở lại.

"Có chuyện gì sao bé yêu?"

Kaiser bế bổng con gái lên.

"Không có,nhưng mà con hết bánh rồi!"

Cossette phát hết bánh nhưng vẫn còn rất nhiều người.

"Vậy chúng ta mua thêm nhé?"

Reine véo má cô công chúa nhỏ.

"Vâng!"

Kaiser đã mua cho Cossette một túi lớn,chiều theo ý con bé mà cùng đi phân phát.

"Nặng lắm,để chú xách cho."

Hắn xách hai tay hai túi bánh còn Cossette đi phía trước.

Đến mỗi vị trí con bé sẽ lấy một phần bánh chia cho người ta.

"Gia đình ba người thật tốt bụng."

Người phụ nữ già mỉm cười nhìn bọn họ.

"Tặng bà thêm một phần này."

Kaiser cười lớn rồi đặt vào tay bà thêm một phần bánh nữa.

"Cảm ơn cậu trai trẻ."

Bà vui vẻ mà nhận lấy,với những người như họ thì làm sao biết Kaiser là ai,tất cả những gì họ quan tâm là liệu họ có thể sống qua ngày mai mà không chết vì đói hay chết vì lạnh vào cái mùa đông ở Paris này.

Dù rằng bây giờ đã là mùa thu nhưng liệu họ có thể sống đến mùa đông hay không mà lo chết rét?

"Ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt,hi vọng bà cũng gặp được họ."

Reine nắm lấy tay bà lão,hơn ai hết cô hiểu nỗi lo của bọn họ,những người không có nhà để về.

"Đúng ạ!Ở trường cô giáo đã dạy bọn con như vậy!"

Cossette bắt chước mẹ nắm lấy tay bà.

"Cảm ơn con gái..."

Bà định xoa đầu Cossette nhưng sau đó lại đưa tay xuống vì sợ cô bé bị bẩn.

Cossette cầm lấy tay bà đặt lên mái tóc vàng của mình cười toe toét.

Lúc này Reine cảm thấy thật may mắn khi con bé không khó gần như bố nó.

Trong một buổi tối Cossette thật sự đã hiểu được rất nhiều điều,trong khi em đang khoác lên mình váy công chúa thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn nhỏ giống như em đang phải chống chọi với đói và lạnh.

Có lẽ các bạn cũng rất thích búp bê,họ cũng thích vẽ và xem hoạt hình nhưng các bạn không có khả năng làm vậy.

Cossette sinh ra đã may mắn hơn các bạn rất nhiều,không có lí gì mà ích kỉ giữ sự may mắn đó cho riêng mình.

"Con bé mệt đến ngủ rồi."

Kaiser vuốt nhẹ mái tóc của cô công chúa nhỏ.

Con bé ngủ rất ngoan,đôi má bầu bĩnh dụi vào ngực Kaiser.

"Hôm nay bé con chơi nhiều rồi."

Ngoài hội thao ở trường vừa nãy còn đi bộ nhiều như vậy,con bé kiệt sức cũng phải.

Reine âu yếm hôn lên má con,vừa nãy mới còn đòi lên đu quay xong bây giờ đã thiếp mất rồi.

Con bé sẽ tiếc lắm vì không đi được đến đỉnh.

"Chị đã dạy con rất tốt..."

"Vậy sao?"

Reine nhướng mày.

"Con bé rất giống cậu đấy."

"Tôi biết."

Kaiser rất đắc chí mà mỉm cười.

"Nhưng con bé còn rất giống chị nữa."

"Giống cậu hơn mà."

Từ mái tóc cho đến đôi mắt,vừa nhìn là biết con ai.

"Cảm ơn Kaiser,hôm nay con bé đã rất vui."

Reine vuốt ve mái tóc của con.

"Tôi cũng vậy mà."

"Cậu xin nghỉ phép dài hạn à?"

"Tôi xin nghỉ một thời gian,tôi muốn dành thêm thời gian cho con bé."

Ít nhất là muốn bù đắp cho quãng thời gian con bé không có bố ở bên cạnh.

Bên ngoài cabin có thế nghe thấy tiếng gió vi vu,thấy những ngọn đèn vàng ấm áp,thấy những cặp đôi đang trao nhau nụ hôn.

Không ngoa khi nói Paris là thành phố của tình yêu và sự lãng mạng.

"Rei..."

Giọng nói của Kaiser quá đỗi dịu dàng làm cho cô cảm thấy mình có thể chìm đắm trong đó.

"Tôi yêu em."

Kaiser áp môi xuống,Reine ngây người không tránh né,một nụ hôn nhẹ nhàng không có sự mãnh liệt như mọi lần.

Anh chỉ là muốn hôn,muốn ở bên gia đình nhỏ của mình mà thôi.

Khoảnh khắc đu quay lên đến đỉnh cao Kaiser cảm thấy thật ra những lúc như này không tệ chút nào.

Một gia đình nhỏ,sẽ xem phim cùng nhau vào mỗi buổi tối,sẽ cùng nhau đưa con đi học vào buổi sáng và cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.Không cần sang trọng hay cao quý,bình thường là đủ.

Kaiser không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ nhu mì như thế nhưng anh cảm thấy,tất cả chỉ cần như vậy.

Cả cuộc đời này của anh chỉ dành một tình yêu duy nhất cho người phụ nữ này.

Chỉ có cô mới đủ tư cách để làm hoàng hậu của Micheal Kaiser.

"Tôi thật sự rất yêu chị."

Kaiser để mũi mình chạm vào mũi Reine.

"Pa...?"

Cossette mơ màng tỉnh giấc toan định gọi 'papa' nhưng sau đó cô bé tỉnh ngủ ngay lập tức để sửa lời mình.

Hai người vội vàng buông nhau ra.

"Con tỉnh rồi à?"

"Vâng."

Lúc này Cossette mới để ý mình đang đi xuống.

"Tại sao hai người không gọi con dậy?"

Con bé trào nước mắt.

"Mẹ xin lỗi mà..."

"Chú cũng xin lỗi,lần sau sẽ gọi con dậy mà."

Kaiser và Reine vội vàng dỗ dành con bé không còn thời gian quan tâm đến nụ hôn vừa nãy.

-Hết chương 17-

Tôi viết cả ở Mangatoon các cô ghé ủng hộ nheee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro