khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sinh ra trong mùa đông lạnh giá

Cất tiếng khóc chào đón cuộc sống

Và dành cả cuộc đời mình để chữa lành vết thương

Sinh ra trong gia đình danh giá, cha mẹ đủ đầy, anh chị yêu thương, là con út được sự quan từ mọi người xung quanh. Quả thật vỏ ngoài mà họ tạo dựng nên thật sự hoàn hảo đến mức tôi đã sống cả đời trong cái vỏ bọc đó trong con mắt của người ngoài. Nhưng ông trời sẽ chẳng bao giờ cho ai tất cả bởi

Vậy là không công bằng.

Micheal Oghenebrus Kaiser là tên của tôi. Một cái tên có đến 2 cái họ, mọi người bảo mẹ tôi đã kiên quyết đến cỡ nào khi đặt tên đệm bằng họ của bà. Sự ưu ái của bà khiến tôi trở nên là đứa trẻ đặc biệt trong gia đình khi anh chị đều chỉ được cha đặt tên và mẹ không bao giờ tham dự vào. Sự thật chứng minh rằng sự đặc biệt chẳng có nghĩa lẽ gì khi lên 5, bà mới đến nhìn mặt đứa con này lần đầu tiên.

Mẹ tôi - Vivian Hypatia Oghenebrus  dường như là người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi, bà xinh đẹp với mái tóc vàng ngả trắng bóng mượt, đôi mắt của biển cả xanh biếc nhưng đường nét trên khuôn mặt của bà quá lạnh lùng. Ánh mắt của bà mỗi khi nhìn tôi luôn khiến tôi cảm thấy như bị đóng băng. Nó không có bất cứ tình cảm nào cả, nó giống như ánh mắt đang phán xét 1 món hàng để đánh giá nó có ích hay không. Điều này khiến 1 đứa trẻ cảm thấy sợ hãi và tôi đã khóc nấc lên trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên với chính người mẹ của mình.

Từ khi chào đời tôi luôn sống với các vú nuôi, sẽ có 10 người phụ nữ chăm sóc cho tôi nhưng từ khi có nhận thức, tôi luôn biết rằng cứ 1 năm 10 người phụ nữ này sẽ thay đổi 1 lần. Tôi đã từng hỏi mẹ mình là ai, họ chỉ cho tôi vào những bức ảnh chân dung, tôi hỏi sao bà ấy không gặp tôi, họ im lặng. Tò mò, hào hứng, khám phá luôn là bản năng của 1 đứa trẻ nên dù cuộc gặp lần đầu đó có xấu hổ và hỗn loạn đến cỡ nào đi nữa, bà ấy vẫn là mẹ tôi và chẳng có đứa trẻ nào lại không khát khao tình cảm của mẹ dành cho mình được.

Khao khát mẹ nấu cho mình 1 bữa ăn, khao khát cái vòng tay ấm áp của mẹ, khao khát lời du hay câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ ... Tôi háo hức đến mức chẳng thể ngủ được nhưng với trái với kì vọng đó, tôi chẳng thể gặp bà dù bản thân có mất ngủ, đau ốm, hay bị thương. Bà như biến mất và cuộc gặp đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Khi đứa trẻ đủ tò mò, nó sẽ đi khám phá xung quanh, thoát ra khỏi cái lồng chăm sóc nó. Khi lên 6 nhờ 1 lần lén ra khỏi dinh thự và chạy vào 1 dinh thự khác ở gần đó, tôi đã thấy mẹ và cha đang chơi đùa cùng anh chị mình, họ trông giống như 1 gia đình thực thụ vậy. Khi chị ngã, mẹ sẽ nâng chị lên và chăm sóc vết thương của chị, khi anh trai tìm được khóm hoa đẹp và mang đến tặng mẹ, bà ấy sẽ cười và xoa đầu anh, cha sẽ đứng quan sát và cười với cả 3. Điều này khiến tôi như chết lặng đi.

Chắc do đôi mắt của tôi quá mãnh liệt tất cả mọi người đã chú ý tới tôi, họ không nói gì mà ra lệnh đưa tôi về cái dinh thự kia, nơi mà kẻ thừa như tôi bị nhốt trong phòng. Trong căn phòng tối đó tôi đã suy nghĩ và bật khóc hàng trăm lần để nhận ra 1 điều:

Hoá ra không phải do tôi khóc mà mẹ không gặp mặt mình lần nữa.

Hoá ra không phải anh chị căm ghét tôi vì tôi được mẹ đặt tên.

Hoá ra cha chỉ thăm hỏi tôi vài câu cho có lệ về việc học tập.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu, tôi không phải là gia đình đối với họ!

..............................

Oghenebrus và Kaiser là 2 dòng dõi danh giá có lịch sử lâu đời, tổ tiên đều là quý tộc có đất phong và tước vị. Dù tích góp hàng trăm năm với số tài sản không tưởng  nhưng theo thời gian, gia tộc vì tồn tại đều đã tham gia vào thế giới ngầm bởi vậy nên những thứ đen tối luôn có thể được nhìn thấy ở phía sau cánh rừng - tội ác bị che dấu 1 cách hoàn hảo - hàng nghìn cái xác, nếu sự thật được phơi bày lên sẽ chỉ là những sự khinh tởm về giới hạn của con người. Vì thế cho nên dù cái gia đình không có tôi này trông đẹp đẽ tới cỡ nào đi nữa, nó cũng phải chứa tội ác kinh hoàng ở trong đấy.

Bắt đầu từ trăm năm trước, các thế hệ đầu tiên tin rằng kết hôn cận huyết sẽ bảo tồn sự cao quý trong họ, khoa học đã phơi bày sự thật của các cuộc hôn nhân cận huyết. Gia tộc mẹ tôi dù đã nhận ra được sai lầm nhưng đã quá muộn, may mắn là các thành viên không bị dị tật nhưng họ đều bị điên. Để tồn tại trong căn nhà đó tình cảm giữa các anh em là dư thừa, để đấu tranh giành quyền lực, lợi ích, các thành viên trong gia đình luôn ám toán lẫn nhau và gây nên các cuộc thảm sát. Mẹ tôi không phải là ngoại lệ vì để giành quyền thừa kế bà giết chết các anh chị em của mình, truy sát tận cùng những đứa cháu bởi vậy nên quả báo của bà đã tới bởi nó không chừa bất kì ai.

Một đêm đầy sao và trăng sáng năm tôi lên 7, những tiếng súng kéo dài cả đêm đến tận sáng người hầu rối rít chạy tán loạn chỉ còn tôi trốn dưới gầm giường và bật khóc cho tới khi tiếng súng dừng lại. Chầm chậm bước ra khỏi dinh thự, đến gần gia đình kia. Tôi đã thấy cái xác của anh chị mình. Người chị cả luôn ghét tôi vì tôi giống mẹ nhất, xem kìa cái đầu của chị ta đang ở chân tôi nè. Xa xa đằng kia nhìn như là con mắt xanh lá đang nằm trên cái xác mất chân tay. Anh trai của tôi còn thảm hơn nhiều, xác anh ấy bị băm nhỏ thành từng mảnh và bị vứt ở nơi khóm hoa anh tặng mẹ. Làm sao tôi biết đó là anh hả? Bởi mẹ tôi đang gào thét thảm thiệt tên anh kìa. Còn cha tôi, ông ta đang đứng trời trồng nhìn tất cả.

Chao ôi, thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy gia đình họ làm sao, thật tiếc vì khung cảnh lại trái ngược hoàn toàn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro