Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     


Con người thực sự là 1 điều khó hiểu.

Chỉ khi mất đi thì mới trân trọng thứ mình đang có?

Người mẹ sinh đẹp của tôi hẳn đã nhớ ra sự tồn tại của đứa con trai này vậy nên bà đã ra lệnh đón tôi đến căn dinh thự bà ở. Dù biết rõ bản thân sẽ chỉ được nhớ đến khi anh chị đã mất nhưng tôi vẫn ko thể nào mong chờ về những tháng ngày tôi sẽ có tình yêu thương nhưng

Nơi này làm gì có chỗ cho tôi chứ?

Ngày đầu tiên, tôi được mặc 1 chiếc váy công chúa màu xanh.

Ngày thứ hai, lần đầu tiên tôi được đeo tóc giả.

Ngày thứ ba, tôi tên là Camelia.

Ngày thứ tư, tôi là ai?

............

Xin chào, mình là Camelia, năm này mình 10 tuổi. Mình là con cả trong gia đình có cha mẹ và em trai, cơ mà bây giờ em trai của mình đi đâu mất rồi. Mình hỏi cha mà ông ấy chẳng trả lời gì cả nhưng không sao mình vẫn rất vui cùng mấy chị hầu gái rồi.

Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ mình đang thấy cha mẹ trở về từ phía xa. Mình là con ngoan vậy nên phải ra chào đón cha mẹ khi cả hai trở về. Bước thật nhanh xuống dưới sảnh, mình đã thấy cha mẹ về cùng 1 cậu bé, cậu bé chỉ tầm 8-9 tuổi tóc vàng mắt xanh lá giống mình thì bỗng cha cất tiếng:

"Camelia, ra đây này. Em trai con đã trở về!"

Mình là chị vậy nên mình có nghĩa vụ phải chào em trai trước mà, chỉ có điều thằng bé lại thét lên thảm thiết:

"Trả tôi về với cha mẹ tôi đi, tôi không phải là em trai của các người gì cả!!!"

Thôi xong, vậy là lại lộ mất rồi. Vậy là tôi lại phải diễn lại mà chẳng biết mình sẽ vào vai gì cả? Thằng bé ngốc quá, chỉ cần cười là sẽ được sống và tôi sẽ hoàn thành vai mà!


Ngày thứ mười, hôm nay tôi là ai, là tôi hay là họ?

.............

Xin chào, tớ là '...' năm nay 9 tuổi. Ngày hôm nay là 1 ngày đẹp trời vậy nên tớ sẽ kể cho cậu nghe về gia đình tớ nhé. Gia đình tớ gồm cha mẹ, chị cả và tớ là con út. Hôm nay cả nhà sẽ quyết định đi dã ngoại vậy nên tớ đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị.

Tớ đang đến chỗ cha mẹ đón này. À, tớ còn đang nắm tay chị cả nữa. Mỗi tội chị hay khóc quá đi mất, từ lúc nắm tay tớ đến giờ chị khóc không ngừng rồi. Thế nên tớ quyết định an ủi chị vài câu:

"Chị đang sợ hãi cái gì mà khóc mãi vậy, nếu chị không thích đi chơi thì mình chạy sang dinh thự em ở để chơi trốn tìm nhé"

"Vậy em chỉ chỗ chơi trốn tìm thật kín đáo cho chị nhé, nơi mà cha mẹ không thể tìm thấy được í"

Đừng hỏi tớ vì sao lại bảo vậy nhé, nếu cha mẹ phát hiện chị không thể làm cô chị tốt đẹp thì tớ lại phải đóng thêm vai diễn để cho cha mẹ vui. Mà càng đóng tớ càng thấy buồn thôi à.

Nhìn theo hướng tớ chỉ, chị cả giật phăng tay tớ ra để chạy đến căn dinh thự đó. Tớ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó ngoài tiếng súng vang trời cả?

...........

Dù cho có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể diễn cái vai mà chỉ có họ, diễn cái vai chỉ có họ tồn tại trong thế giới này. Sự hiện diện của tôi là dư thừa, là con cừu đen lạc đàn. Tôi không là gì cả, tôi là vô nghĩa, tôi không còn là tôi nữa!

Vậy xin hỏi cõi đời này, tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro