Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gió thu hôm nay thật êm dịu. Cậu nhìn xem lá vàng rơi đầy sân rồi này !

Một người đàn ông tóc màu trắng, từng sợi tóc dài được thả xuống bay bay trong gió. Hắn đứng trước đỉnh núi cao nhìn xuống phía dưới, những tòa kiến trúc cổ như nhỏ lại thu vào tầm mắt hắn.

Phía sau là một cây rẻ quạt lớn, gần như đã sống ở đây rất lâu rồi, gốc cây to và những hàng rễ trồi lên mặt đất đủ để làm thành một cái ghế ghỗ trong nhà. Tán cây dang rộng tứ phía bao trọn quãng trời bao la, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá khiến nó trở nên kì ảo đến lạ kì.

Người đàn ông đó đứng lặng lẽ dưới gốc cây nhìn xuống không nói lời nào nữa.

Rồi hắn ta đến bên tấm bia ghỗ được điêu khác tỉ mỉ gần đó. Hắn cúi xuống, đôi bàn tay xoa xoa tấm bia có khắc tên Reo Mikage. Hai con mắt cay cay vì nhớ thương :

- Reo à, nếu như lúc đó người nhận nhiệm vụ mật thiết là tôi chứ không phải cậu thì có lẽ giờ đây cậu đang cùng tôi uống rượu dưới gốc cây tuyệt đẹp này rồi... Giá như lúc đấy tôi không vì thù riêng mà bỏ cậu lại để truy sát tến khốn kia ! Xin lỗi cậu Reo à....

Hắn vừa ôm tấm bia vừa khóc nức nở, lúc này cái vẻ chín chắn kia dường như không còn nữa, hắn khóc mếu như một đứa con nít làm sai bị trừng phạt vậy. Đau đớn khôn cùng...

- Này Nagi Seishiro, cậu được nhận nhiệm vụ mới.... Má nó ! Cậu đừng có mà mít ướt như vậy ! Anh trai tôi ghét những người mít ướt đấy! Còn chưa nói cậu làm một ninja nhưng lại phạm phải điều cấm kị của một ninja đâu đấy. Làm xong nốt nhiệm vụ này lo mà chịu phạt đi. Đáng đời...!

Một người đàn ông bận đồ đen kín mít,gióng nói cáu gắt và hình như là rất khó chịu khi phải đứng ở đây. Hắn ném một bức thư cho Nagi và rồi đi mất, còn không quên quay lại sỉ mắng :

- Chết cái thân của cậu đi là vừa !

Nagi nhìn người kia mà cười khổ :

- Cậu xem ngay cả bạn thân tôi cũng ghét tôi rồi! Giờ tôi mất tất cả rồi, cũng đến lúc nên trả cái giá cho tội lỗi của mình thôi... Vậy nhé,tôi sẽ gặp cậu sớm thôi Reo à...

Nói rồi Nagi đứng dậy,lau đi vết nước mắt trên khóe mi, sửa soạn lại quần áo rồi nhanh như chớp đi mất, vẻ mặt hắn mãn nguyện vô cùng.

"Chết rồi tôi sẽ đến gặp cậu và tạ lỗi cho cậu Reo à"

_______________

Ngày hôm sau cũng đã đến, Nagi toàn thân đầy máu trở về,trên tay hắn nắm một cái đầu người. Đến cạnh một cười đàn ông, hắn mặt lạnh tanh ném nó lên bàn của gã:

- Tiền công, nhanh lên tôi rất vội

Gã ngồi trên bàn trông chẳng sợ hãi gì, hắn cười nhạo:

- Sao phải vội thế, muốn chốn hay muốn chết sớm sao ? Hahaha...

Nagi mặt lạnh tanh, hắn thoắt giơ cây kiếm lên chỉa vào cổ của gã ta:

- Câm mồm !

Gã kia mặt tái đi, nhưng vẫn không quên trêu đùa:

- Ây ấy, ai lại làm thế với đồng môn bao giờ. Bình tĩnh để người ta còn đưa tiền chứ !

Nói rồi hắn chạy nhanh vào trong buồng nhỏ, ném ra ngoài một túi xu:

- Thế thôi ! Sắp chết rồi nên dùng ít tiền thôi,cho người khác dùng nữa !

Nagi mặt đen lại nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, hắn quay phắt ra ngoài để lại trong đó một bãi chiến trường. Phải, hắn không tỏ vẻ chứ không nói là không làm gì người ta, nhưng cũng chỉ nhẹ thôi à, cắt một cánh tay chứ mấy...

Bước ra cửa không lâu thì xung quanh hắn xuất hiện những ninja áo đen, người cầm kiếm người cầm phi tiêu chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Nagi biết điều đó, hắn thở dài dơ hai tay đầu hàng :

- Mấy người không phải nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không trốn nên cứ yên tâm, ông đây cam tâm tình nguyện ! Mau bắt đi, tôi đang vội...

Mấy tên ninja kia có vẻ rất bất ngờ, bọn họ nhìn nhau do dự nhưng cuối cùng cũng nhảy xuống bắt lấy Nagi đưa đi. Đến một cái hang động thì dừng lại, họ bấm huyệt trận rồi dần dần biến mất...

Nagi được đưa vào bên trong một cái động bí ẩn, hang vừa to vừa rộng, hai bên còn được thắp nến sáng trưng. Nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng lại ẩn nhiều bẫy vô cùng. Bọn người Nagi phải vượt qua mấy cạm bẫy mới có thể đến được nơi cần đến. Bọn hắn dừng trước một cái cửa đá to, nêu ra câu lệnh và bước vào, ở nơi đây có một bóng người già nua đang ngồi uể oải trên ghế, nhìn thấy họ đi vào thì tức giận :

- Người được lắm Nagi! Mang tiếng là học trò của ta mà người lại phạm kị lớn này! Không ai chấp nhận ngươi nữa, giờ ngươi có cảm thấy đáng chết không ?

- Đệ tử đáng chết, xin hãy chặt cái đầu này để treo lên làm gương sáng cho anh em sau noi theo. Hãy dùng máu này tưới lên cây cổ thụ linh hồn của trường phái ta ! Nhưng con có một điều kiện....

- Hả ?

- Hãy để cái xác không đầu của con bên cạnh mộ của Reo !

Người ninja già tức giận :

- Hả ? Ngươi còn ngang ngược như thế ! Người đâu bắt nó quỳ xuống dập đầu 800 lần !

Nagi vẻ mặt đau đơn, hắn tự nguyện dâp đầu nhưng vẫn cố chấp khiến cho vị ninja già mệt mỏi đến độ phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Nagi được đưa ra pháp trường hành quyết trước sự chế nhạo và thỏa mãn của rất nhiều người. Hắn nhìn xuống mọi người một lần rồi mới quỳ xuống. Nagi ngẩng cao đầu một lần và mỉm cười :

- Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp cho tôi chuộc lỗi với cậu. Tôi biết làm một ninja phải vứt đi thù cá nhân, bỏ đi chấp niệm nhưng tôi vẫn không thể làm được. Giờ còn khiến cậu phải ra đi tôi lại càng không thể sống và cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ....

Đầu Nagi bất thình lình rơi xuống, máu bắt tung tóe khắp nơi. Xác cậu được thu dọn sạch sẽ và đúng như lời hứa đặt bên cạnh mộ của Reo.

"Cuối cùng thì hai người cũng không còn là âm dương cách biệt rồi"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro