Chương 2 :Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm....

Nagi tỉnh dậy, lạ lẫm sờ xoạng cái đầu vừa bị chắt của mình, cảm giác đau đớn kia vẫn còn quanh quẩn trong não anh :

- Mình chưa chết sao ?

- Không, ngươi chết rồi...

Bỗng anh nghe thấy một giọng nói kì quái vang vọng bên tai, cảm giác ớn lạnh bèn sộc lên não nhưng lạ thay anh không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào hết, điều này làm anh nhớ đến những lời dạy trước kia của thầy mình :

- Ngươi là Đầu trâu mặt ngựa hay Hắc bạch vô thường vậy ?

Kẻ kia im lặng một hồi, ngoài nó còn có rất nhiều vong linh khác vừa mới chết. Nhìn biểu cảm của họ thật khác với bản thân mình, anh hiểu ra :

- Tôi chưa mất ý thức a ? Trông nhưng vong linh vô hồn kia đi, họ thật tội nghiệp ...

- Ngươi xem kĩ lại đi, trong đó ngươi có người quen không, những kẻ ngươi giết ấy .

- Chà, vậy chẳng phải vong linh rồi, những con quỷ đội lốt vong à ?

- ... tùy ngươi

Nói rồi kẻ kia im lặng, điều này làm Nagi thực khó chịu, anh hỏi lại :

- Ngươi là ai ?

- ... Quỷ sai chăng ? Ta chẳng nhớ nữa... Làm người chết lâu rồi ta cũng chẳng rõ chức vị của mình là chi, vừa đen vừa xấu vừa lùn, người ta cứ kêu ta là Hắc vô thường, và gắn  cho ta là kẻ tham lam...

- Ồ, theo dân gian ngươi vốn đã vậy mà .

Nói rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào im ắng, vị hắc vô thường kia bước ra từ trong bóng tối, làn da trắng bệch hiện lên cùng với cặp mắt đen thăm thẳm, trên cổ và hay tay cầm xiềng xích nặng trịch:

- Đời bọn ta cũng chỉ là kế thừa thôi, cứ một trăm năm là sẽ đổi một hắc bạch mới, vậy sao lại nói ta tham lam bần tiện khi ta không nhớ gì ?

Nagi nhún nhún vai, anh làm sao biết được cơ chứ :

- Ngươi hỏi ta cũng chẳng biết, vì nếu ngươi có được ngày hôm nay ắt phải đánh đổi khá nhiều đấy, cứ làm tròn bổn phận của mình đi.

- ... Ngươi cũng là kẻ đặc biệt nhỉ ?

- Hửm ???

- Ngươi biết bọn ta bắt được hồn của ngươi ở đâu không ?

- ?

- Một âm hồn lơ lửng bên sinh mệnh, được một vật gì đó bao quanh bảo vệ, bọn ta phải cật lực lắm mới đem được ngươi về đây...

- Ồ vậy sao

Nagi khá bất ngờ khi nghe được điều này, anh nghĩ có lẽ nó là lí do mà hiện giờ anh vẫn còn ý thức :

- Vậy giờ chúng ta đi đâu ?

- Thì đi gặp diêm vương xét án chứ đi đâu nữa,lão Bạch đang bận đưa mấy người đằng sau rồi nên giờ chỉ còn mình ta thôi, ngươi đừng hòng trốn đấy !

Nagi nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì, dù sao anh cũng mất tất cả, chạy trốn để làm gì ?

Đang nghĩ nghĩ thì anh bị một bàn tay ngăn lại, ngước lên thì thấy vị hắc vô thương kia đang ra ám hiệu dừng lại  :

- Suỵt...đến đoạn này là phải im lặng rồi, tốt nhất cậu đừng suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì, bước qua đây bọn ta sẽ có thể nghe thấu cả tiếng gào trong tâm nên ngươi đừng có mà nghĩ lung tung, bị sao thì chết ngươi thôi.

- .....

Nagi không nói cũng chẳng nghĩ gì chỉ im lặng đi theo, dù sao việc phải im lặng, tâm phải tịnh cũng là thử thách mà anh phải vượt qua để xin làm đệ tử của thầy mà.

_______

Nagi đi theo sau Hắc vô thường, anh nhìn xung quanh và khá bất ngờ vì những hình ảnh tưởng trừng như chỉ có trong sách nay lại hiện lên trong mắt.

Đây phải chăng là nơi trừng phạt những kẻ tội đồ kiếp trước làm việc ác trên dương gian ? Trong khung cảnh đen mịt lại tỏa ra dưới những khe đất những hơi nóng bất chấp thiêu cháy mọi linh hồn, đó còn gọi là ngọn lửa địa ngục, hình thành từ tất cả sự căm giận, phẫn nộ của con người. Kia dưới vách có những mảnh đất lồi ra được sắp xếp theo trình tự, ở mỗi nơi là mỗi hình phạt khác nhau cho mỗi một vong làm ác khác nhau, cứ đến lượt là họ sẽ phải đến đây, chịu phạt cho đến khi trả được hết thì sẽ phải nhảy qua ngọn lửa kia để độ kiếp mới. Còn người thiện chỉ cần đi qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, theo chỉ dẫn của Hắc bạch vô thường mà đi độ kiếp ....

Đám vong mới mất như bọn họ chưa phải chịu những hình phạt này, phải trải qua một hồi xét tội và xem công đức thì bọn họ mới được đem đi độ kiếp hoặc ở lại chịu phạt. Nhưng khỏi nghĩ cũng biết đám Samurai như bọn hắn ắt phải nhận một cái giá rất lớn thì mới được độ kiếp.

( Lưu ý : Ninja khác Samurai, chỉ một số ninja được coi là Samurai, còn ở phân đoạn này, có một số kẻ Nagi giết là Samurai nên nói chung đám Samurai bọn hắn. " Chắc các bạn hiểu" )

  Bọn họ đi qua con đường tạo bởi vách núi cắt hai hồ dung nham chứa vô số ngọn lửa địa ngục kia linh hồn như sắp bị thiêu đến nơi, mãi mới  qua được anh thở phào nhẹ nhõm :

- Nóng muốn chết người !

- Ngươi giờ là vong ...

- Câm miệng !

- .... " Người ta là quỷ đấy ! "

Nói rồi đám vong linh được đưa đến chỗ diêm vương xét xử, mới bước vào anh đã bất ngờ với hình ảnh quen  thuộc, lúc đầu cũng mong những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là nhất thời hoa mắt, nhưng nhìn kĩ thế nào thì người trước mắt vẫn cứ như thế, cậu hớt hãi lên tiếng :

- Cha...cha....cha ?!!!!

Người Nagi gọi là "cha" đó tướng mạo nhìn quỷ dị, ông ta ngồi nhâm nhi tách trà quỷ của âm giới, khá bất ngờ khi có người gọi mình là cha, quay đầu lại nhìn về phía Nagi, ông ta lạnh nhạt nói :

- Hình như ngươi có sự nhầm lẫn ở đây rồi, ta đã chết từ mấy nghìn năm trước, chưa từng có người con trẻ tuổi như ngươi... Ta hiện giờ cũng không phải vong nữa, kí ức trước kia cũng không còn, kẻ phán xét như ta đã ngồi ở đây cũng đã lâu, nào quan hệ với ai trên dương gian. Có lẽ là thằng con út  ngoài dự tính ấy, nó giống ta nhất mà....

Nagi gương mặt méo mó nhìn con qủy kia, chẳng thể nào dừng nghĩ đến người cha quá cố :

- Vậy là ông nội sao ?

- Là ông cố !

- Ông bảo ông không thể nhớ chuyện dương gian mà ?

- Trong thời gian làm phán quan ta có gặp cha ngươi, nó kể cho ta, không ngờ thằng con cũng đến đoàn tụ nốt. Tiếc là nó đi đầu thai lâu rồi...

Nagi trầm mặc chẳng nói gì, anh nghĩ nghĩ rồi hỏi :

- Vậy ông có gặp một cậu trai nào cao khoảng m8, tóc dài màu tím, ừm có đeo chiếc vòng màu đỏ ở cổ tay  phải không ?

- Không có ai như vậy dưới đây cả, ta chưa gặp qua cậu ta ...

Nói rồi ông ta lật lật trang sách tử, dừng trước một trang bị rách, ông ta mặt trầm trọng nhìn thẳng vào Nagi :

- Kì lạ, đến tên của ngươi lại bị cháy ? Số ngày chết bị thay đổi... Ngươi đã làm gì khi còn sống vậy !

- Làm gì ?

- Đừng hỏi ta !

Nagi chẳng hiểu chuyện gì, anh ngồi nhìn ông cố nhà mình tra sổ sách vừa nhìn đám vong linh đang lần lượt được tra khảo thầm nghĩ sao mình lại chưa mất ý thức :

-Định hỏi sao mình khác biệt hả ?

Bỗng vị phán quan bèn hỏi, rồi ông ta trả lời luôn mà chẳng chờ anh đáp :

- Lúc đó cha ngươi đến ta đã thấy nó khá giống ta nên đem trả ý thức về cho hắn, còn ngươi thì ta không biết, nghe Hắc vô thường nói ngươi khá đặc biệt nhỉ ?

- ....

- Haiz... nói chung thì ta chưa thể phán tội ngươi được, phải làm sao đây.

Đang nói bỗng một trận rung chấn xuất hiện, đám vong và quỷ toán loạn chạy đi bất chấp, phán quan đang ngồi cũng cảm thấy có điềm, ông ta quát một tiếng :

- Hoang đường ! Đã ba mươi mấy nghìn năm nay trong sử sách chưa có trận rung chấn như thế này, trừ khi có kẻ vượt thời không xuống làm tam giới phát hiện ....

Nói rồi ông ta nhìn Nagi, tức giận quát :

- Là ngươi gọi kẻ đó ?

- Không phải !

Nagi chẳng hiểu chuyện gì, đang ngồi rất yên phận thì bỗng gặp phải trận rung chấn này, lại chưa nói vì ngồi gần bàn nhất nên anh bị ngã đấy thẳng vào thành bàn luôn, là hồn mà vẫn chịu cảnh đau khổ như vậy là thế nào ! Chưa thầm oan cho mình anh lại bắt đầu bị quát, cái gì mà thời không ? Đó đều là hoang đường !

Nhưng vị phán quan vẫn chưa thể loại trừ khả năng người gọi kẻ thời không kia là anh, nói cũng phải vì ở đây chỉ có mỗi một vong đặc biệt có ý thức, lại còn được tìm thấy từ cây sinh mệnh nên ai đáng nghi nhất thì chắc chắn phải nghĩ đến anh đầu tiên. Nghĩ thôi cũng cảm thấy oan uổng. Nói rồi ông ta tiếp tục suy nghĩ :

- Nếu không phải ngươi thì chắc chắn kẻ đó tự tìm đến người ! Ngươi quen biết hắn ?

- Tôi thì quen ai đặc biệt như vậy chứ ! Ông nói ai vậy ?

- ...

Cuộc trò chuyện ( như cãi lộn ) vừa diễn ra cũng nhanh chóng tàn khi trận rung chấn ngày càng bạo, tuy là quỷ nhưng đây là âm giới, nói thiêng cũng không phải, mà nơi đây được vẽ trận,lại là nơi trừng phạt linh hồn nên nó đặc biệt hơn các nơi khác rất nhiều, dù là quỷ có mạnh đến đâu thì nó vẫn không thể chịu được áp lực ở đây... Nói chung bọn họ cần phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Chạy được một đoạn, Nagi bỗng dừng lại, theo tiếng gọi của một vật thể nào đó mà tiến gần đến cây sinh mệnh. Anh ngước nhìn lên ngọn cây, nơi có một cậu thiếu niên giống y hệt mình đang ngồi đó, hắn ta cười vẻ khoái chí :

- Ngươi sống ở đây tốt chứ ?

Nagi nhìn hắn hỏi han ân cần, khoanh tay lại chẳng tỏ vẻ bất ngờ lắm :

- Lại là ngươi à ? Kẻ vượt thời không ?

Kẻ được gọi là " người vượt thời không " kia càng nghe càng khoái chí, hắn cười lớn hơn trước :

- Ha ha ha.... Ta không phải người vượt thời không ! Là ngươi chứ, ngươi là kẻ vượt thời không mà, ngươi không nhớ sao ?

- Ta ?

- Không phải sao, ta bị ngươi kéo vào thế giới của ngươi, còn ngươi vì quá buồn chán mà nằm ngủ luôn trong máy giả lập à ? Ngươi hình như không nhớ a ?

- ....

- Trông ngươi có vẻ chưa hiểu, ha ha ha.... Ta mới là người của thế giới này, là một NCP giả lập được tạo ra để thỏa mãn giải trí cho con người. Nhưng thú vị làm sao hệ thống mà ngươi vô tình chơi ấy lại mắc virut, còn hoán đổi vị trí của ta và ngươi nha ! Nói chung ở thế giới của ngươi thật nhàm chán, ta trả nó lại cho ngươi đấy. Giờ ta nên chấm dứt cuộc đời của mình, tái tạo lại một nhân vật mới đây, ha ha ha,...

Hắn nhìn Nagi cười cười, nhảy từ trên cây xuống hắn nhẹ đặt tay lên vai Nagi, dẫn một viên ngọc trở lại trái tim của anh, rồi hắn tan biến bay đi theo làn gió :

- Chở về đi, tìm lại người mình thương đi ! Chúc ngươi sống tốt.

Nagi nhìn những mảnh vụn linh hồn bay khắp nơi, nhẹ nhàng cầm vào không trung, anh xoa xoa tay, ngẩng đầu cười :

- Ngươi cũng vậy.... Sống tốt cái rắm ! Sống hết nửa đời của ông rồi còn kêu ông đây sống tốt ! Sau khi trở về ta phải kiện nhà sản xuất ! Phải kiện thật mạnh, cho họ phá sản thì thôi !

Nagi mặt không đổi văng ra mấy câu chửi thô tục, nhìn linh hồn của mình dần tan biến, anh thở dài :

- Đến lúc phải trở về rồi !
  
    ________________________________________________

Tg : Haiz, viết đồng nhân cho otp mà tưởng đâu viết kinh dị viễn tưởng à :(((( . Mẻ này lâu lâu mới viết, còn mấy hố đào trên mangatoon chưa lấp xong mà:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro