Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vòng loại quốc gia của các trường trung học, và đây cũng là trận chung kết tỉnh Saitama. Thân là bạn học thân thiết của Yoichi, cô không thể nào không đi cổ vũ thật nhiệt huyết cho trận đấu ngày hôm nay được.

Tiếng cổ vũ dành cho cậu bạn số 11 ấy rất to, khán đài đang rất mong chờ bàn thắng này của cậu. Phía dưới kia người mang chiếc áo số 11 Isagi kia đã tranh bóng thành công và tiếp tục dẫn bóng tới khung thành. Uyển chuyển lướt mình qua đối thủ to xác, dẫn thẳng bóng tới nơi sẽ ghi bàn thắng quyết định.

- Ê Isagi, em đang làm cái gì thế?! Nếu em sút thì coi như chấm hết đó . Một vì tất cả, Tất cả vì một nghe chưa

Tiếng hét của bên team Isagi la lên, ông ta có vẻ như không đồng tình với việc sút bóng của Isagi.

TENG!Trượt mất rồi, sút trượt là cơ hội phản công của đội bạn. Trái bóng đã bay đến chỗ của tiền đạo Ryosuke Kira . Tiếng tung hô vang vọng cả sân đấu, vậy là Isagi đã thua. Cậu đã để lọt mất vòng tuyển cuộc gia, giấc mơ của cậu..

- Mấy đứa đã thi đấu tốt, Lớp 12 sẽ rút khỏi câu lạc bộ này. Hãy cảm thấy tự hào vì ta đã chơi cùng nhau như một đội...

Lời an ủi từ huấn luyện viên được cất lên

Buổi chiều buông xuống, thân thể Isagi đã mệt rã rời giờ còn phải dắt theo chiếc xe đạp kia. Bên cạnh cậu còn có cô bạn thân Honoka đi chung nữa.

- Này Honoka tớ thua rồi đúng không?_Isagi

- Đúng vậy, cậu đã thua vì quyết định sai lầm của đường chuyền đó. Nhưng hôm nay cậu đã đấu rất tốt à Isagi nên tự tin lên_ Honoka

- Nhưng tớ đã thua Honoka à, đó là một thất bại lớn

Isagi bỗng dừng chân lại

- Không sao đâu, dù là với Noel Noa hay các tuyển thủ khác ai chẳng có lần thua đáng nhớ trong đời, quan trọng rằng cậu có rút ra được kinh nghiệm cho bản thân hay không thôi_ Honoka

- Nh-Nhưng tớ đã thua mất rồi_ Isagi bỗng nghẹn lại giống như sắp khóc.

- Yoi-chan lại đây nào_

Honoka dang tay ngỏ ý muốn ôm Isagi vỗ về.

Đây không phải lần đầu tiên Honoka làm chuyện này, hồi nhỏ Isagi có một lần bị ngã, em cũng đã ôm lấy cậu mong cậu đừng khóc nữa vì cô không biết phải làm sao . Nhận được tín hiệu, Isagi liền nhào vào ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô 

Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ hõm cổ, ôm chặt bạn như không muốn tách rời một chút nào. Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu cho con người ta giải tỏa . Cậu òa khóc như một đứa trẻ trong lòng cô

- Yoi-chan nè nghe tớ nói , bóng đá đúng là môn thể thao 11 người. Việc đoàn kết là cần thiết, nhưng để vô địch thì mọi người phải vì một!... 

Honoka nói đến đây thì phải hít 1 hơi thật dài để nói tiếp

- Cậu biết đấy, nền bóng đá nước Nhật cần những cầu thủ sở hữu cái tôi và sự điên rồ trên sân cỏ, bằng không thì vẫn mãi chết dí thôi. Và nếu như bóng đá nam không còn những kẻ như thế, thì bóng đá Nhật Bản vẫn sẽ luôn nghèo nàn như vậy thôi . Yoi-chan không phải cậu nói sẽ trở thành tiền đạo số 1 như Noa sao , vậy cậu hãy cho tớ xem đi .

- Cậu có thể đưa bóng đá nam Nhật Bản vô địch World Cup được không , nhưng với tớ thì tớ chắn chắn rằng tớ sẽ đưa bóng đá nữ Nhật Bản nếm mùi vô địch World Cup trước!!

 Honoka khảng khái nói, ánh mắt hiện lên sự quyết liệt và nụ cười điên dại của kẻ có cái tôi lớn.

Isagi rùng mình trước những lời lẽ sắc bén như dao cứa ấy, thầm nghĩ đây không phải là Shikimori Honoka hay cợt nhả - người bạn thân nhất của cậu mà cậu biết , mà là một người đang sử dụng những lời nặng nề lên nền bóng đá Nhật Bản.

- Thế nên Yoi-chanđừng có khóc nữa nha~!

Honoka tươi cười, những ngón tay thon dài đưa lên miết nhẹ vào gò má còn hơi ươn ướt của cậu.

Bất ngờ trước hành động của cô, Isagi đỏ mặt như sắp bốc khói. Cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ đạp xe đi thật nhanh, bỏ lại Honoka đang cười khúc khích trước biểu cảm đó.

Dừng lại ở một chỗ đủ xa, Isagi thở dốc rồi che mặt kín mít, cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi sau khi thấy nụ cười của Honoka. Isagi thầm nghĩ bản thân sắp điên vì bị người ta xoay vòng vòng như vậy!!Không sai, cậu yêu Honoka - Yêu người bạn hàng xóm thường trêu ghẹo cậu mỗi ngày kia.

Sau khi cả hai trở về nhà, Honoka cũng đã may mắn thả mình vào chiếc giường êm ái sau ngày dài. Sau khi tắm rửa xong Honoka đành lết thân xác của mình xuống dưới lầu xem ti vi . Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , cô ra ngoài mở cửa . Đập vào mắt cô là người anh trai lâu rồi không gặp của mình

Shikimori Honoto 

- Honoka anh mày về rồi này . Đây thư mời vào hiệp hội bóng đá Nhật Bản_ Honoto

- Thì ?_ Honoka

- Anh tưởng mày phải thông minh ra chứ , nghĩa là mày cải trang thành anh để tham gia còn anh thì sang Pháp vì có việc . Vậy thôi_ Honoto

- Anh nói cái gì cơ ? Nói lại cho em nghe nào ?_ Honoka

- Thì mày cải trang thành anh_ Honoto

- Còn anh ?_ Honoka

- Sang Pháp_ Honoto

- Hông chịu được , huhuhu . Em đang ở tuổi ăn tuổi báo sao tự nhiên bắt em đi thay anh là sao_ Honoka

- Chính vì mày báo nên anh mới bắt mày đi đó_ Honoto

- Sao anh lại bắt em đi . Anh chả iu em ?_ Honoka

- Anh mày iu mày , thương mày nên mới đá đít mày vào chỗ đó đấy con quỷ cái_ Honoto

- Mà nếu thế thì chắc toàn nam thôi nhỉ_ Honoka

- Ờ . Nghe bảo vậy_ Honoto

- Bộ anh không lo cho đứa em gái dễ thương ở trong hang toàn bọn đực rựa à_ Honoka

- Anh mày còn lo cho đám con trai đấy bị đánh nhừ tử còn hơn là lo cho mày_ Honoto

- Ơ kìa ? Sao anh lại nói thế ? Em con gái chân yếu tay mềm ai lại thèm ra tay với người ta ?_ Honoka

- Bớt xạo đi con quỷ cái . Mấy hôm trước anh nghe nhóc Yoichi nói là em đánh bọn đầu gấu hơn 10 thằng đứa nào đứa đấy bị bầm dập nằm viện ít nhất 1 nằm còn phải phẫu thuật chỉnh hình . Có vẻ cái chiến tích của em nó đi ngược lại với lời nói lúc nãy của em nhỉ

Honoto mỉm cười 'thân thiện'

- A-ai biết gì đâu tại bọn nó gây sự trước

Honoka lảng tránh nụ cười thân thiện đến cháy da của anh hai

- À có lần Yoichi còn kể anh nghe nữa là em gái yêu dấu của anh đi trộm xoài của nhà người ta , rồi còn chọc chó để nó dí theo đám bạn của Yoichi nữa . Anh còn nghe nói có một lần em làm đổ thùng sơn lên đầu thằng bé nữa . Xong rồi có một hôm em châm lửa đốt pháo nhưng không hiểu sao nó đốt luôn cái nhà hoang mà em cùng mấy đứa bạn lẻn vào_ Honoto

- Hết đánh nhau chọc chó , trộm xoài , châm lửa vân vân và mây mây...Em gái yêu quý có vẻ anh vắng nhà thì em có vẻ báo quá nhỉ_ Honoto

- "Yoi-chan đáng ghét dám phơi bày chuyện mình cho ông anh chết tiệt của mình nghe"_ Honoka

- T-thì b-báo tí làm gì căng_ Honoka

- Uh báo có tí ha _ Honoto

- VẬY NÊN TAO MỚI QUANG MÀY VÀO BLUE LOCK ĐỂ TRỊ TỘI ĐÓ CON BÁO ĐỜI KIA

- Éo hiểu sao mẹ lại đẻ ra một đứa con gái đéo thùy mị , nết na được như mày_ Honoto

- Anh chả thương em... Dỗi_Honoka

- Dỗi kệ mày . Mau chuẩn bị đồ để cải trang đi_Honoka

- Nhưng em không có_Honoka

- Anh mày có_Honoto

- Lỡ phát hiện ra thì sao ví dụ chiều cao , giọng nói chẳng hạn_Honoka

- Yên tâm làm sao mà phát hiện được . Mày lúc nào chả chê tao lùn hơn nữa bọn mình là song sinh mà . Mà anh em với nhau cách biệt chỉ có 2 cm chứ nhiêu_Honoto

- Anh mày có nhờ thằng Honoto làm hộ tóc giả giống nhau rồi nên khỏi lo . Và đội vào nó không rơi được đâu thế nên mày cứ yên tâm mà đá bóng _Honoto

- Nhưng em vẫn sợ_Honoka cúi gầm mặt xuống

- Sao sợ ?_Honoto

- Cách đá bóng của em và anh nó khác nhau nên..._Honoka

- Mày vẫn thường xem anh hay chơi bóng đá mà nhỉ . Sao chép được thì cứ được nên yên tâm ?_Honoto

- Em tất nhiên sao chép được vì anh là anh của em mà_Honoka

- Vậy thì từ giờ em đã trở thành bản sao hoàn hảo của anh rồi đấy_Honoto

- Nhưng còn ngực em thì sao ?_Honoka

- Ngực mày lép xẹp chẳng thấy nhô lên đâu nên yên tâm_Honoto

- Nhưng nó vẫn mềm và đặc biệt ngực con gái khác con trai mà_Honoka

- Thôi được rồi mặc áo ngực vào là xong_Honoto

- Mệt nha_Honoka

- Mệt cũng phải cố_Honoto

Honoka cay không ?

Thế có làm gì được không ?

Đéo=))))

Thế là Honoka cải trang thành anh trai mình để tham gia dự án của Blue Lock , nhưng ai ngờ quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời cô cơ chứ . Còn Honoto sẽ không thể ngờ rằng mình sắp mất em gái mà mình thương yêu bởi mấy thằng đực rựa =)))

--------------

Xin chào các bạn , tôi tên là Sarita . Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện này . Nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm

Nếu mọi người có ý kiến , thì tôi sẽ sửa lại để phù hợp với người đọc . Tôi cũng đọc khá nhiều truyện nếu truyện của tôi hoặc văn phong của tôi nó giống của tác giả nào đó , thì mọi người thông cảm cho . 

Tôi đầu tiên đọc Blue Lock , nhưng lúc đó chưa có ý định viết truyện này .  Nhưng sau khi tôi đọc qua các Fanfiction thấy nó cũng hay , và tôi cũng thử viết 1 thời gian nhưng chưa dám đăng nên vì sợ mọi người không thích

Nhưng sau khi tôi nói chuyện với 1 tác giả cũng là tiền bối của tôi là tác giả của bộ truyện [Allisagi/femaleisagi] Khác biệt được sự cổ vũ từ chị ấy cộng việc soát lại từ cho tôi , nên ngày hôm nay tôi mới dám đăng lên

Tôi sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể để phù hợp với người đọc

Một lần nữa tôi xin cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro