Chương 1: Cá cược là điều ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có theo đuổi một người...

Nhưng hắn ta thì lúc nào cũng...

"Anh định trưng cái quả mặt lạnh ngắt đó với em đến khi nào đây?"

"Đến khi mày không còn xuất hiện trước mặt tao nữa."

Là vậy đấy.

Itoshi Sae - một cầu thủ xuất chúng tại Nhật Bản, thường được gọi với cái tên thiên tài có thể đưa nền bóng đá của đất nước anh lên một tầm cao mới. Và anh thì ghét điều đó.

Tôi thở dài.

Muốn đem cái cục băng này sang đảo nhiệt đới tắm nắng lắm rồi đấy.

"Sae-chan, anh không nên nói vậy với một cô bé đâu, em know em sad đó."

"Thì?"

"..."

Cái nết của ả tôi theo đuổi thì đúng là có một không hai, rất thích hợp với một người mặt dày như tôi.

Trong phút chốc, tôi lại nảy ra một ý tưởng đầy sự mất liêm sỉ.

"Sae-chan, mình lập kèo đi!!!"

Anh khó chịu nhìn tôi như đang muốn hỏi "mày lại muốn bày trò mèo gì nữa".

Tôi mặc kệ bản mặt một khuôn của anh nói tiếp.

"Nếu trận đấu này anh thua, em và anh sẽ sống chung nhà! Anh thắng thì em sẽ ngưng nói yêu anh mỗi ngày."

Sao không phải là ngưng đeo bám...

Trong khi anh vẫn đang bày thái độ cọc cằn và "mọi thứ đều phiền phức" thì tôi lại cười hớn hở như được mùa.

"Hừ, được thôi."

"Ơ..." Tôi mở to mắt sững sờ nhìn anh.

Rốt cuộc là anh vì nghĩ anh tuyệt đối sẽ thắng hay anh thật sự không bận tâm khi sống với tôi...?

"Cái gì? Chính mày là người yêu cầu đấy."

"À không... Chỉ là em không ngờ anh sẽ đồng ý thôi." Đôi môi cười lại càng thêm đôi phần rạng rỡ và hạnh phúc.

Trong chuyến tàu tôi đi đến bên anh, anh là biển chỉ đứng yên, chẳng đến gần cũng chẳng rời xa, làm tôi cứ muốn thừa cơ tiến tới. Hắn ta cứ thích là kẻ như vậy cơ đấy.

Với một người đã từng quen biết các thành viên của Blue Lock như tôi, tôi tin tưởng vào cái tôi của họ, tôi tin vào sự nhiệt huyết và hăng say của họ, tôi tin nó sẽ khiến anh thua. Tôi tin với cảm xúc của anh hiện tại, sẽ không thể thắng được.

Anh vào phòng thay đồ chuẩn bị thi đấu. Trận đấu là sự khởi đầu của những kẻ vị kỉ và là sự quyết định của U20 Nhật Bản.

Tôi chỉ ngồi ở hàng ghế cùng huấn luyện viên của U20, lặng lẽ nhìn cách họ chơi bóng. Lòng luôn thầm nghĩ "họ thật sự rất tuyệt vời".

Những cầu thủ dự bị đôi khi nói chuyện với nhau về trận đấu, đôi khi chăm chú quan sát lấy thêm kinh nghiệm. Ai cũng đều nghiêm túc với chuyện này.

Dường như, cái nóng không chỉ nằm trên sân và trong lòng những người bên ngoài mà còn sưởi ấm cả trái tim tôi. Chẳng hiểu nổi rốt cuộc anh hay tôi mới là một tảng băng cần tan chảy đây.

Giờ nghỉ giải lao nhanh chóng tới, dường như sức lực của họ cũng vơi đi mấy phần.

"Mọi người vất vả rồi! Oliver-san tuyệt lắm!"

Tôi đi đến đưa khăn và nước cho họ.

"Cảm ơn Anlyl. Anh nghĩ em sẽ khen cậu nhóc nào đó trước cơ." Anh cười.

Tôi im lặng, không nói gì.

Dù vẫn nói và đáp lời rất bình thường nhưng sắc mặt họ có chút căng thẳng vì đội kia đang dẫn trước.

Tôi ngưng một lúc, chẳng cười chẳng rằng rồi nói tiếp.

"Các anh ngu ngốc thật đấy, khi xem thường Ego-san. Giờ cũng đủ nhận thức rồi phải không? Rằng các anh thật sự có thể mất vị trí thi đấu này."

Hình như tôi không nên làm căng hơn nữa.

Sau đó, Shidou ra sàn, chứng minh thực lực các tiền đạo có được và sự thành công của dự án Blue Lock. U20 Nhật Bản thua cuộc.

Ngay sau khi trận đấu vang tiếng còi kết thúc, tôi chạy đến ôm ngay lấy Sae.

"Hè hè, từ giờ đôi ta gần nhau hơn rồi nhé!"

Khán giả ngỡ ngàng đủ kiểu. Fan girl của anh tâm tình hắc ám nổi dậy.

"Anlyl... Em lại thế rồi."

"Ai bảo U20 và Shidou-san dành anh mất 90 phút."

"Sae-chan, anh cũng có bạn gái à?" Shidou đang định ôm Sae thì bị tôi dành chỗ đành đứng ngoài ấm ức.

Anh chưa kịp mở mồm thanh minh thì...

"Đúng rồi! À và..."

Bonk. Tôi vả một cú vào đầu cậu.

"Con nhỏ chết tiệt! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!"

"Ble, tôi nói câu đó mới đúng, ai cho cậu gọi chồng tôi là Sae-chan? Chỉ có tôi mới được gọi thế thôi!!!"

Chồng...?

Mọi người đứng hình part 2.

Bachira hóng hớt chạy sang tươi cười.

"Gì chứ? Rin có chị dâu rồi à?"

"Ứ có!" Anh bắt đầu nổi cơn cọc cằn làm tôi được một pha cười lê lết.

"Thôi thôi tôi giỡn, tôi là người theo đuổi thanh niên bé nhỏ này thôi. Tôi có nick Line của Sae-chan nè, cậu cần không Shidou-san?"

Không phải anh ta cho tôi đâu, tự stalk ra đấy.

Tôi nhìn sang Bachira, mặt rạng ngời.

"Meguru-san! Lâu ngày không gặp!"

Tôi nhảy xuống người Sae rồi lại chạy đến đu lên cổ bé ong trong sự hoang mang lần N của mọi người.

Vốn dĩ ban đầu tôi cũng ở tại cơ sở của Blue Lock cùng một người bạn của tôi, nhưng khi Sae sang ở tại cơ sở của U20 thì tôi cũng sang đấy.

"Anlyl-chan, nhìn em khỏe nhỉ? Công việc thế nào?"

"Ùm... Hơi mệt nhưng ổn cả thôi! Meguru-san có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Cố lên nhé!"

"Ùm. Em cũng thế nhé."

"À... Haru ở đó ổn không...?"

"Anh cũng không rõ vì em ấy cũng chẳng còn đến phòng tập nữa. Chẳng ai gặp được em ấy cả."

"Có lẽ nên rước con bé về chung nhà một thời gian..."

Dĩ nhiên, tôi có giải thích cho ra lẽ với mọi người để báo chí không đưa tùm lum chuyện lên mạng.

Tôi bảo rằng tôi yêu một người tên là Itoshi Sae, và Bachira Meguru là bạn đồng hành của tôi.

Tôi có nhìn qua Rin, vẻ mặt tức giận và lặng lẽ của cậu. Tôi không đến nói chuyện với cậu, chẳng qua là thời điểm chưa thích hợp. Không lẽ chạy đến bảo thằng simp anh thì lại tự ái...

Trên đường về bằng ô tô, tôi ngồi kế anh, suy nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu.

"Sae-chan nè, có lẽ anh tin bóng đá Nhật Bản sẽ không chiến thắng, sao anh lại ngu ngốc lập kèo với em?"

Anh không nói không rằng, sắc mặt có vẻ tệ hơn mọi ngày. Là về một người...

Tôi đành bỏ qua chuyện đó.

"Thế? Anh ở nhà riêng hay sao? Có đủ phòng không? Hay em ngủ chung với anh nhé?" Tôi cười lấp la lấp lánh.

"À thì, Itoshi-chan ở lại Nhật Bản khá lâu nên có thuê một căn nhà, cậu ấy bảo nếu ở liên đoàn gặp mấy cha kia mỗi ngày chắc cậu ói chết mất. Ở đó cũng có hai phòng nên em đừng có nuôi ý đồ xấu xa." Anh quản lí đành trả lời thay.

Ý đồ xấu xa là gì vậy chứ... Tôi ngây thơ thế mà.

"Nhưng Anlyl-chan à, em ở một mình với một thằng con trai gia đình cũng cho phép?"

"...Ùm, không sao đâu!" Tôi có chút gượng gạo, dường như tỏ ý không muốn nói về chuyện này.

Và thế là, cuốn sách kể về việc tôi sống cùng nhà với thiên tài đất nước Nhật - Itoshi Sae bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro