Chương 2: Người con gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lời cá cược kì lạ, tôi và một cô gái đã bắt đầu sống trong cùng một nhà.

Giống sống thử ấy nhỉ...

Nhưng khác lạ một điều, cả bạn thân của em cũng đến đây và sẽ ngủ cùng phòng với em... Tôi có tỏ vẻ không muốn nhưng em bảo sẽ làm tắt bồn cầu nhà tôi nếu tôi không cho nên đành theo ý em.

Thú thật là tôi có chút bất ngờ. Đây vốn dĩ cũng chỉ mới là một cô bé năm nhất cao trung nhưng lại có suy nghĩ thực tế đến kì lạ, không giống những gì em hay thể hiện.

Khi vừa về đến nhà, con bé dành cả buổi chiều để dọn lại phòng, sắp xếp đồ cá nhân, đồng thời chỉnh sửa lại một số thứ trong đấy để có lợi cho bản thân nhất và nhắc cả cô nàng tinh nghịch Haru của em lo dọn đồ cho cẩn thận. Đêm đến, em bảo tôi ngồi vào bàn để nói về một số chuyện. Về giờ ngủ của tôi, vấn đề tiền sinh hoạt, thói quen ăn uống, thói quen của em và Haru, một số thứ khác và cả việc...

"Đôi khi em tắm tận một tiếng nên anh nên cân nhắc giờ đi tắm nhé..."

Sau khi sắp xếp lịch trình xong, em cười tươi rối bảo tôi:

"Nè, mình đi hẹn hò đi?"

"Gì?"

"Đi ăn tối á chèn, giờ gọi đồ ăn đến thì đợi lâu lắm, em cũng muốn đi ra ngoài hít thở. Đi đi mà..."

"Thôi được rồi..."

Haru chỉ bảo đi theo cứ như làm kỳ đà cản mũi nên đem đồ ăn về cho cô là được. Có lẽ hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm.

Đôi khi Anlyl rất thích năn nỉ tôi làm theo ý em. À không, hầu như em luôn làm mọi thứ theo ý em. Ví dụ như khi tôi bảo em đừng theo đuổi tôi nữa vì rất phiền phức và tôi thì không quan tâm, em lại bảo:

"Thì kệ bà anh chứ, liên quan gì đến em."

Hay khi tôi đá cùng U20 đấu với Blue lock, em nhất quyết đi theo dù tôi không biết để làm gì. U20 gọi em là "cục nợ của Sae" và kết quả là với cái sự khịa và sự tự nhiên của mình, em làm quen với cả những thành viên trong đội đá chính và đến giờ vẫn thấy em đôi khi nhắn tin với họ.

Trở về nhà từ buổi hẹn hò do em tự quyết định, tôi vào phòng để tìm kiếm sự yên tĩnh.

Cơ mà yên tĩnh chả được bao lâu thì em gõ cửa phòng tôi, bảo em muốn ở cùng tôi một chút vì em đang cảm thấy không tốt lắm.

Tôi vốn không định đồng ý nhưng sắc mặt em quả thật trông rất tệ. Nhìn rất mong manh và sẽ khóc nếu bây giờ chỉ có một mình.

Khi em vào, em không rời tôi nửa bước. Nhưng em chẳng cười như mọi khi. Không hiểu rằng đó là sự sợ hãi hay gì, em cứ như sắp tan vỡ tựa ly thủy tinh chứa đầy nước sẽ không trụ nổi nữa.

Một lát sau, em nói rất nhỏ.

"Em buồn ngủ."

"Về phòng ngủ đi."

"...Anh nằm cạnh em ngủ một lát được không... Em ngủ rồi anh có thể quăng em ra sofa."

"Haru thì sao?"

"Em đã nói Haru sẽ qua phòng anh ngủ rồi."

"Không sợ tôi giở trò đồi bại?"

"Anh thích em sao? Em tin anh sẽ không làm thế." Em cười nhạt.

Em nằm cứ ôm chặt cánh tay tôi. Lòng em như trống trãi cái gì đó, em không thả lỏng được chút nào.

Có lẽ vì mệt, em cũng nhanh chóng thiếp đi trên giường, tay cũng không còn ôm chặt nữa.

Dù tôi có thể rút cánh tay ra và nằm sofa
ngủ, nhưng tôi bỗng có chút sợ nếu em tỉnh giấc mà không thấy tôi đâu và rồi em sẽ khóc. Tôi có cảm giác không muốn và cứ nằm yên đó ngủ cùng em.

Sáng sớm, em mở mắt nhìn tôi kế bên, em có vẻ ngạc nhiên.

"Ơ... Anh nằm đây luôn à? Bất ngờ thật đấy, anh mà cũng có ngày không xua đuổi em." Em cười trở lại rồi.

Tôi không đáp lời. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của cô gái bé nhỏ đêm qua, tôi không nặng lời với em được, vì em quá đỗi mong manh...

"Buổi sáng tốt lành. Em yêu anh!"

"..." Tôi bất lực.

Em ngồi ngẫm một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Em phải lên trường xíu, anh với Haru ở nhà nhớ ăn sáng cho đầy đủ đó!"

Em nói rồi đứng dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị mọi thứ và chạy vội ra ngoài.

Em đi được một thời gian, Haru phòng bên cũng vệ sinh xong, bảo tôi:

"Anlyl ra ngoài rồi à? Hôm nay anh có bận gì không? Lên trường Anlyl xem thử con bé đang làm gì đi."

Có hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn quyết định tìm hiểu thêm về bóng hình cô gái nhỏ bé này.

Thứ mà tôi chứng kiến được là một người đầy nổi bật và năng động, nhưng đôi khi lại không kém phần lạnh lùng khó tả.

Em vẫn luôn như vậy sao?

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của tôi, cô bạn của em đoán được phần nào những gì tôi nghĩ.

"Anh chưa thấy Anlyl như thế bao giờ phải không? Nó không chỉ là người có thành tích học tập vượt trội, hơn cả những học sinh năm 3 mà còn là người nghiêm túc trong mọi việc, thường xuyên đứng ra lãnh đạo trong khi làm việc nhóm, cùng với đó là thái độ thân thiện, dễ hòa đồng và năng nổ khiến ai cũng khó lòng chê. À, nhưng đôi khi lười nói chuyện thì Anlyl sẽ giống anh vậy đó. Vì ngày trước cô bé nhà anh cũng từng trải qua khá nhiều chuyện không mấy tốt đẹp nên hay đồng cảm và thấu hiểu người khác lắm. Anlyl tài năng và được yêu thích hơn anh nghĩ nhiều đấy."

Cũng là lần đầu tôi nghĩ tôi nên tìm hiểu thêm về cô bé này.

Theo như lời kể thì hiện tại trường em đang tổ chức lễ hội văn hóa nên em vào để phụ giúp lớp chuẩn bị.

Tính tình em khi tiếp xúc với bạn bè hình như có phần đanh đá hơn lúc em nói chuyện với tôi.

"Mẹ mày, tắt nhạc coi! Đm giữa trưa bật cải lương cho ai nghe!"

"Má mệt quá, đi học làm gì đi làm đĩ đi."

"Coi chừng tao giết mày."

"Ơi sao mày ghi chữ gì nhìn khuyết tật vậy cha."

"Đéo, cút."

Có lẽ tôi cũng chỉ mới nhìn thấy được một phần con người em. Liệu ngày sau tôi có nhìn thấy nhiều hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro