Chương 12: Chuyện kể đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể nàng và tôi.

Lúc ấy, tôi đang cảm thấy không tốt lắm. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ tài giỏi, và tôi cảm thấy bị bóp nghẹt. Tôi lao đầu vào đam mê của mình, chăm chỉ luyện bóng. Mọi người bảo tôi thay đổi, không còn ấm áp như ngày trước.

Chỉ mới 2 năm thôi....

Đêm nay tôi lại cảm thấy cô đơn, nhớ nhà và em trai. Tôi muốn lại được cùng chơi bóng với em ấy. Nếu có họ ở đây, biết đâu tôi sẽ dựa vào họ.

Tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó.

Vì tâm trạng khá tệ, tôi quyết định ra ngoài đi dạo để dễ thở hơn phần nào. Quả thật rất lạc lõng và mệt mỏi trong đám đông người qua lại.

Rồi đột nhiên, tôi khựng lại khi thấy một cô bé đứng trong hẻm. Em thấy tôi, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, đau đớn, nước mắt chảy trên một bên má.

Em chợt ôm lấy tôi. Một người xa lạ tôi chưa hề quen biết, nhưng cớ sao, thật ấm áp. Trái tim yếu mềm của tôi đã ôm lấy em.

Em khóc với âm thanh phát ra như đang cố nén lại. Em quá mong manh, nhỏ bé, phải nhón chân mới với được tôi. Giọng em run rẫy,  nói rất nhỏ.

"Đau..."

Là tiếng Nhật.

Em buông tôi ra, chỉ xuống đầu gối, ngay dưới chiếc váy đen của em. Nơi đó có vết thương đang chảy máu, có vẻ em vừa bị ngã và chân đập mạnh vào đâu đó.

Tôi cũng nói bằng tiếng Nhật, bảo em đợi một tí, tôi đi mua đồ sát thương và băng bó cho em. Em lặng lẽ đi qua một băng ghế ngồi, hình như cũng không còn khóc nữa, chỉ để nước mắt ở đấy.

Lúc còn nhỏ, Rin - em trai tôi cũng có vài lần bị thương khi chơi bóng, tôi là người băng bó cho nó.

Vừa băng, tôi vừa nói chuyện với em.

"Vết thương thế này cũng khóc à? Đau lắm sao?"

"Không... Chỉ là... có chút lạc lõng thôi. Em nhớ nhà. Xin lỗi nhé, đột nhiên lại ôm anh rồi còn bắt anh chăm sóc em."

"Không... Anh cũng vậy mà."

"Anh cũng nhớ nhà sao?"

Tôi gật đầu.

Em cười nhẹ. Tôi bỗng thấy nụ cười của em rất đẹp, em không nên khóc thì hơn.

"Mình hợp nhau thật đó. Cơ mà, anh là người nổi tiếng hay gì à? Nhìn vừa đẹp vừa thời trang thế?"

"À... có lẽ. Anh là một cầu thủ đá banh."

"Aha... Xin lỗi anh nhưng em không hay coi tin tức về thể thao lắm... Anh tên gì thế? Về nhà em sẽ đọc tin sau."

"Itoshi Sae."

"Gọi em là Anlyl nhé. Trùng hợp thật nhỉ, ta đều là người Nhật. Này gọi là duyên phận đưa đẩy ta gặp nhau?"

Tôi cảm thấy em thật kì lạ. Mới vài phút trước còn khóc, giờ đã vui vẻ như thế rồi.

"Mặt anh lạnh quá đó. Anh nên cười nhiều hơn, nhất định sẽ rất đẹp! Em gọi anh là Sae-chan được chứ?"

"Được."

Em có vẻ tươi tắn hơn nhiều rồi. Nhưng liệu khi ở một mình em có khóc nữa không? Em cũng không có gia đình ở bên?

Tôi bỗng thấy đau lòng.

"Anh ra ngoài có việc gì à?"

"Không, anh chỉ cảm thấy giống em và đi dạo cho nhẹ lòng thôi."

"Thế... đi dạo cùng em nhé? Đều là những người đang nhiều tâm tư đúng không?"

Và rồi tôi và em cùng đi dạo cả một đêm trên đường. Em luôn ngước đầu lên mỗi khi muốn nói chuyện với tôi, có vẻ em cao chưa tới 1m60. Nhìn cũng khá đáng yêu.

Đó là người con gái đầu tiên tôi ấn tượng sâu sắc về. Cũng là người tôi muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ về...

------------------------------------------------------

Chuyện kể tôi và chàng.

Đó là một đêm chỉ sau vài tuần kể từ lúc tôi mất cả gia đình. Tôi vẫn chưa quen với công việc này.

Mọi khi, họ chỉ bảo tôi hỗ trợ điều tra. Nhưng hôm nay công việc của tôi là giết một gia đình, một gia đình ba người đầy ấm no và hạnh phúc, làm việc phạm pháp có ảnh hưởng đến quốc gia trong thầm kín.

Tôi không sợ việc phải giết ai đó, nhưng nó làm tôi cảm thấy không vui và khiến tôi nhớ về những gì tôi đã mất.

Khi từ một nơi cao nhảy vào ngôi nhà ấy, tôi đáp một bên đầu gối xuống và tôi đã bị thương. Không nặng nhưng đủ khiến tôi đau. Điều này cùng vết thương lòng khiến tim tôi muốn vỡ nát, như không kiềm chế nổi.

Vì tôi tự biết mình sẽ ra khỏi đó và lẫn vào nơi đông người nên tôi đã cẩn thận thi hành mọi việc từ xa và đồng thời dọn sạch vết tích máu từ đầu gối của tôi.

Sau khi vấy bẩn đôi tay, tôi nhanh chóng rời khỏi đó qua một con hẻm tối. Cảm xúc lúc ấy chẳng nén nổi nữa, tôi nhớ về tổn thương cũ, về sự bất công của cuộc sống đối với tôi, và nước mắt bắt đầu rơi.

Thật tồi tệ.

Khi sắp bước ra đường phố lớn, tôi vô tình chạm mặt anh, một người xa lạ.

Nhìn anh sao lại có dáng vẻ cô đơn thế này? Tôi muốn ôm ngay con người đó vào lòng để an ủi anh, và cả bản thân tôi, và tôi đã làm vậy.

Nếu còn có gia đình, có lẽ vẫn sẽ có người hỏi han về vết thương của tôi dù to hay bé.

Tôi đã mong anh sẽ quan tâm đến tôi, như hơi ấm cuối cùng tôi hy vọng.

Anh thật sự là người xa lạ duy nhất đáp lại niềm tin của tôi. Một người dịu dàng.

Tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi càng ngạc nhiên khi anh bảo anh cũng đang nhớ nhà. Quả là duyên trời nhỉ. Một cuộc gặp gỡ của hai con người cô đơn.

Đêm đó tôi và anh trò chuyện rất nhiều. Tôi cùng anh đi dạo và quên hết mọi muộn phiền.

Cơ mà anh đẹp trai quá làm tôi mê đấy.

Rồi khi đang đi, anh hỏi tôi:

"Sao em lại ở Tây Ban Nha?"

"À... vì công việc ấy mà."

"Vậy em ở đâu?"

"Em mới sang đây trong hôm nay thôi. Em đang tính thuê nhà trọ."

Tôi đứng lại, vừa nghĩ ra cái gì đó.

"Hay mình ở chung đi?" Tôi cười quá mức rạng ngời.

"Không."

"Đừng phũ vậy chứ..."

Có lẽ anh đang nghĩ tôi là một cô bé không thể kiếm tiền nên đã đưa ra lời đề nghị.

"Em có thể sống ở phòng của khu chung cư kế bên anh."

"Nhưng... sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?" Vì em là người duy nhất có thể an ủi anh khi ở đây?

"Ai biết được."

Dù anh có dáng vẻ lạnh lùng như thế, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như này. Tôi rung động mất rồi.

"Sae-chan... em theo đuổi anh nhé?"

Và từ đó bắt đầu những câu chuyện bày tỏ tình cảm đầy mặt dày đến từ tôi và những pha phũ đầy đau lòng đến từ anh.

Hơn 1 năm tại Tây Ban Nha, tôi cũng học sơ trung ở đó và cao trung trở về học tại Nhật Bản. Anh về sớm hơn tôi và và khi tôi trở về thì cũng là khi anh hủy chuyến bay đến Tây Ban Nha một lần nữa, nhưng tôi vì ngỡ anh không ở lại nên đã đề nghị được sống ở cơ sở của Blue lock và làm quen với mọi người nơi ấy. Sau này khi anh đến chỗ của U20 ở cho tiện, tôi mới tiếp tục làm hàng xóm phòng anh.

Tôi luôn ở bên và ngày càng yêu anh vì thấy được nhiều hơn tâm hồn ấy. Đồng thời cũng khôn khéo giấu anh chuyện công việc của tôi, không phải sống chung nhà nên cũng không quá khó.

Cứ thế, bên anh đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro