Chương 11: Ngọn lửa nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi em sinh ra, em đã luôn cảm thấy mình là kẻ bất hạnh. Không phải vì em không có những hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng dường như những đau khổ đã luôn lấn át quá nhiều.

Em sống xa ba mẹ 8 năm, ở cùng một người bà thường dùng những lời nói nặng nề mắng em và cả những người em quý.

Môi trường em sống, dù ở nhà hay trường đều tiêu cực. Lời nói xấu, nặng nề đến từ mọi nơi. Em thấy cả những bất công, tàn nhẫn của xã hội. Dù em luôn muốn yêu đời, hy vọng nhưng mọi thứ như đè nén em, dập tắt sự ngây thơ, trong sáng của em.

Cho đến năm hai sơ trung, em lần đầu tụ họp với ba mẹ, lần đầu em cảm nhận được tình cảm gia đình. Nhưng vì vẫn ở cùng người bà của em nên em vẫn bị ám ảnh tâm lí bởi những lời chửi mắng ấy.

Cuộc đời của em ngập trong bóng tối. Mỗi ngày em đều khóc và tuyệt vọng. Em đã cầu cứu rất nhiều, mong rằng ai đó cứu rỗi em khỏi lỗ sâu em đang chìm xuống. Em không biết làm thế nào để thoát ra một mình. Nhưng dù em nhìn quanh bao lần, em vẫn không thấy ai.

Quả thật, em còn có gia đình và người bạn thân  mang tên Haru. Nhưng em không thể nói gì với gia đình, vì họ chẳng thể làm gì.

Cuối cùng em tự tìm cách vực dậy chính bản thân và mang theo đó hy vọng. Dù ngã bao lần, bị chà đạp niềm tin bao lần em vẫn hy vọng vào cuộc sống này.

"Không phải em chưa từng muốn từ bỏ hy vọng... Em sợ đau lắm, tim em đau lắm. Nhưng em không thể vứt bỏ nó, vì con người không thể điều khiển được cảm xúc của mình, anh ạ."

Em dần chấp nhận cuộc sống hơn, em cười nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn. Chính sự tích cực của em đã khiến em ngỡ số phận đã dịu dàng với em hơn một chút.

Nhưng... mọi thứ bừng cháy. Có kẻ đã đốt nhà em. Gia đình em chết cháy cả. Em gần như mất tất cả.

Em đã suy sụp hoàn toàn.

Em khóc và phát điên. Họ đã đưa em vào bệnh viện và tiêm thuốc an thần. Em trong tình trạng vô hồn cả một khoảng thời gian. Dù trời rất đẹp, cả bình minh, hoàng hôn và ánh sao, nhưng em vẫn không nhìn thấy được ánh sáng.

Em đã quyết tâm trả thù.

Em làm mọi cách để trở thành một nhân tài trẻ đề nghị làm việc cho chính phủ, để có quyền giết chết tên khốn cướp cả trái tim của em.

Em gửi thư xin làm việc rất nhiều lần, kiên trì trong thời gian dài. Cuối cùng em cũng được hồi đáp.

Em được phép làm việc ban đêm. Họ hỗ trợ cho em đi học, họ yêu cầu em điều tra và thậm chí nhuốm máu bẩn cả bàn tay của một cô bé chưa đến 15 tuổi. Sự trong sáng của em gần như không còn.

Cứ như vậy, em cảm thấy mình lạc lối. Cứ như em sống chỉ vì trả thù. Thật vô nghĩa, dơ bẩn.

Dù có làm gì, bây giờ em cũng thật sự chỉ có một mình...

Anlyl nói rằng, có đôi lần em muốn tự tử, nhưng lại thôi. Em không đủ can đảm, em vẫn còn thứ phải làm. Vì em không muốn kiếp sau lại phải sống nữa, sống đau khổ quá.

Ngày em sang Tây Ban Nha học là vì có tội phạm nguy hiểm tại Nhật Bản đã lẩn trốn sang đó và có âm mưu không ai lường được. Trong vụ đó, em đã từng xém bị hắn giết nhưng với bản tính không sợ chết, mất tất cả rồi còn đâu phải sợ, em đã bình tĩnh quá mức và xử lí mọi chuyện thành công.

Tôi không biết nói gì khi nghe câu chuyện của em. Em là con gái, là một đứa trẻ và trải qua từng đấy chuyện mà vẫn có thể cười và xoa dịu nỗi đau của người khác? Em thật...

Em cũng nói với tôi rằng ngay sau khi em bắt tên đó phải trả giá xong, em sẽ ngưng việc này và sống một cuộc đời bình thường. Em đã để dành một khoản tiền để lo cho việc học của mình, đồng thời một phần được hỗ trợ do hoàn cảnh và tương lai em sẽ làm nghề em yêu thích.

Sau khi xong việc tại Tây Ban Nha, em ở lại hỗ trợ đôi phần cho chính phủ trong thời gian đợi học hết chương trình sơ trung.

Trở về Nhật Bản, em đã nghe nói đến dự án Blue Lock do có người trong chính phủ nhắc đến. Cũng vì ấn tượng với nó, em đã xin phép để được gặp gỡ những kẻ có cái tôi mà em mong muốn được chứng kiến. Cuối cùng, em làm bạn với họ, thỉnh thoảng em đến thăm và họ gần như trở thành gia đình của em. Trong đó, Bachira Meguru là người mà em đã nhìn thấu nỗi đau từng tồn tại trong tâm hồn. Em đã cùng Bachira vượt qua quá khứ và tiến về phía trước. Vậy nên em luôn tự hào nói với mọi người Bachira là người bạn đồng hành đáng mến của em.

Dẫu em đã tự mình vượt qua tất cả nhưng vết thương trong tâm hồn hình như vẫn tồn đọng mãi. Điều đó khiến tâm lí em đôi khi bất ổn. Nếu có chuyện gì quá tệ xảy ra, em sợ em sẽ lại phát điên.

"Lúc đó, mong anh hãy thông cảm cho em... Hãy ôm lấy em và dỗ dành nhé?"

Em bảo rằng, em cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi...

"Dơ bẩn sao...? Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi Anlyl à. Dù em có cảm thấy em không trong sạch, nhưng tâm hồn em vẫn thuần khiết. Nếu không có lẽ em đã chẳng thể cười và dịu dàng với người khác như thế. Có thể nói về tinh thần thì em thắng anh rồi."

Ngỡ rằng lòng em là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Quả thật, ngọn lửa càng trải qua nhiều đợt gió, càng lớn mạnh và khó dập đi.

Tôi xoa đầu em, mỉm cười.

Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng chống đỡ với mọi chuyện và đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro