Chương 10: Cảm xúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chỉ là một đứa bé mỗi ngày đều có thể cười thật vô tư, anh đã vô cùng hăng say với thứ gọi là "bóng đá".

Anh thích cảm giác tận hưởng thứ đó trong niềm vui và nhiệt huyết với ước mơ.

Có một vị trí trên sân mà người ta thường hay để ý nhiều hơn, cũng được nhớ đến nhiều hơn, đó là tiền đạo. Với tính háu thắng và tham vọng của mình, anh đã mang trong mình mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới.

Điều đó không phải không khả thi, đặc biệt với anh - là người được ca tụng với cái danh "thiên tài" cùng với sự cố gắng không ngừng.

Trên con đường anh mê đắm trong giấc mơ ấy, anh đã thấy được tài năng của người em trai anh yêu thương. Nếu cả hai có thể cùng chạy trên sân bóng, cùng giành lấy chiến thắng thì quả là một điều hạnh phúc. Hẳn những lời bàn tán sẽ chẳng phải "Itoshi Sae là kho báu của Nhật Bản" mà "Anh em Itoshi là kho báu của Nhật Bản".

Rồi trong lời hứa cùng nhau trở thành tiền đạo số một ấy, Sae đã từ bỏ.

Từ ngày anh bước ra nước ngoài, gặp gỡ bao tài năng xứng tầm thế giới, anh bị bóp nghẹt trong cái khốc liệt của khát vọng. Anh đã quyết định lùi xuống vị trí tiền vệ.

Tuy nhiên, đó cũng không phải là tất cả.

Lý do thứ hai khiến anh rời xuống vị trí đó đơn giản vì anh thích hợp với nó hơn. Đến cả tôi cũng cảm thấy như thế mới làm nổi bật tài năng của anh. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh và Rin luôn hòa hợp trong đội bóng vì anh luôn tìm cách chuyền cho em trai ghi bàn.

Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó và quyết định được thứ tốt cho mình hơn. Anh cũng đặt mục tiêu mới: trở thành tiền vệ số một thế giới.

Đối với tôi mà nói, mong muốn của anh không chỉ có nhiêu đó, mà còn là "và chơi bóng cùng tiền đạo số một thế giới là em trai mình".

Dù cái khốc liệt của thế giới đã phá hủy giấc mơ của họ, nhưng cũng khiến nhân tài ngày càng giỏi hơn. Vì chính nó mà anh lao đầu vào luyện tập. Anh cố gắng đến mức quên cả bản thân, quên cả cảm xúc, cả tình yêu gia đình, khiến cơ thể anh gầy hơn và tinh thần chẳng đẹp đẽ như xưa.

Mọi người bảo anh đã thay đổi.

Bằng sự cố gắng đó, anh thật sự đã đáp lại kì vọng của Nhật Bản. Anh đã tỏa sáng giữa đất khách xa lạ.

Nhưng mấy ai biết, anh bận lòng thế nào, anh cô đơn thế nào. Một nơi không nhà, không tình thương dành cho anh, anh sẽ cảm thấy lạc lõng thế nào?

Nghĩ đến đây, tim tôi nhói cả lên.

Điều may mắn nhất có lẽ là, tôi và anh đã gặp nhau ngay thời điểm cả hai cô đơn nhất với nỗi nhớ nhà. Vì tôi ở bên, anh đã mềm lòng hơn bởi yêu một người, đồng thời anh cũng vơi bớt sự mệt mỏi trong tâm hồn.

Anh từng nói rằng anh muốn chối bỏ cảm xúc mang tên tình yêu. Tôi hiểu rõ là vì anh không muốn vì nó mà anh chậm nhịp trên con đường của mình. Anh rõ ràng phải chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp thiên tài ngoài kia, nên tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì khác ngăn cản anh.

Tôi bên anh như một liều thuốc an thần. Cũng vì biết rõ lý do anh phũ phàng với tôi nên tôi mới có thể tiếp tục theo đuổi anh 2 năm liền với hy vọng một ngày anh sẽ nhận ra tình yêu có thể trở thành động lực lớn cho anh.

Vậy nên tôi mới nói đôi khi tôi rất bướng và ích kỉ, dẫu biết rõ anh khó xử nhưng vẫn giận anh như thế... Tôi tồi nhỉ?

Và rồi, sau những nỗ lực đầy mệt mỏi của anh ngày ở Tây Ban Nha, anh trở về Nhật Bản. Cuối cùng anh cũng gặp lại người em trai yêu quý.

Nhưng kết quả anh nhận được là gì nào?

Một đứa em trai cần "thằng anh hoàn hảo" của nó chứ không phải một kẻ thảm hại từ bỏ giấc mơ đôi ta vì tài năng của người khác.

Anh hiểu rằng em trai đã luôn núp sau hình bóng anh, luôn đứng phía sau anh. Kẻ như thế có thật sự xứng đáng trở thành tiền đạo số một?

Chừng nào Rin vẫn còn chơi bóng vì Sae, vẫn còn đem anh ra làm lý do rong đùa cùng đam mê, Rin mãi mãi chỉ là một thằng ngốc hời hợt.

Vì thế mà, Sae đã quyết định buông những lời cay độc để cậu thoát ra khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Chính anh đã muốn giải phóng cậu.

Trong trận đấu của U20, anh đã luôn quan sát em trai mình. Hầu như đã quá đủ khi được nhìn thấy đứa nhỏ anh thương trưởng thành như thế nào. Và một trong những người đã giúp cậu rời khỏi những "hời hợt" bấy lâu là Isagi Yoichi.

Thật may quá.

Để Rin có thể tiếp tục tiến lên một cách độc lập mà không có anh, anh vẫn sẽ tiếp tục rời đi.

Liệu sẽ có một ngày Rin nhận ra lời hứa đó không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của cậu mà còn đem đến đau khổ cho đời anh?

Anh trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ vẫn còn yếu đuối và bé nhỏ. Vì thế, tôi chưa bao giờ muốn rời xa anh. Ở bên anh để xoa dịu tâm hồn anh, để giữ cho lý trí anh chẳng nuốt mất đi cảm xúc anh một lần nữa.

"Em không nghĩ anh thảm hại đâu. À không, có thể có nhưng như thế thì có sao? Đó là lựa chọn của anh. Và em yêu anh vì anh đã là một người như thế. Ta gặp nhau và ở lại bên nhau vì em và anh đã yếu đuối như thế. Quá khứ là quá khứ, anh của hiện tại là một người thế nào, có tiếp tục tiến về phía trước không là điều quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro