Chương 9: Điều may mắn trong cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển trời mênh mông. Cánh chim, mây trắng cùng bay thành từng đôi. Cảnh tượng dường như mênh mông, tự do đến lạc lõng.

Không giống cảm giác cô độc giữa đám đông, nếu ở chốn đây một mình có lẽ sẽ quên mất đường về. Không biết liệu mình có thứ gì trong tay chăng?

Anlyl: Thay đồ tắm biển đi mấy đứa ơi!!!

Shidou: Ranh con, mày thì lớn hơn ai mà kêu kiểu đó!

Sae: Cậu có vấn đề gì với cô nhóc nhà tôi à?

Shidou:...

Hình như có một sự bất công không nhỏ ở đây.

Anlyl mặc một bộ đồ bơi không quá hở, quần bơi là một chiếc váy nhỏ che một phần đùi. Và Sae thì có vẻ vẫn không dễ chịu lắm...

Haru: Đừng có trưng cái mặt ám khí không muốn ai đụng vô vợ nữa Sae à. Cơ mà, bé nhà anh gọi mấy thằng khác bằng tên thân mật vậy anh không ghen à?

Sae chợt nhận ra hình như đúng là cô bé cũng thân với nhiều thằng con trai lắm và toàn gọi họ bằng tên...

Bachira: Tui tưởng chỉ có người trong Blue Lock đi. Tuyển U20 cũng đi luôn hở?

Anlyl: Oliver-san với mọi người cùng đi cũng vui mà. Tôi còn tưởng mọi người nghe có Sae đi U20 cũng không đi. Vậy mà anh chủ công-san cũng đi cơ đấy. Hay sau trận đấu mới chịu nhìn nhận lại bản thân, anh chủ công-san? - Cô cười tươi.

Sendou: Cả thằng nhóc kia và con này tao không ưa tí nào. Đúng là tướng phu thê.

Aiku: Thôi thôi bớt giận, hai đứa mỏ hỗn vậy mới hợp nhau đó.

Mỗi đứa hỗn một kiểu, hợp lại ai chịu cho nỗi.

Cả buổi sáng, mỗi bọn quậy một cái. Tụi thì bơi đua, tụi hất nước vào bản mặt nhau, rồi còn chơi nhấn đầu xuống nước, đắp cát, vài đứa bất hạnh bị xách quăng ra biển. Ngoài ra lắm lúc còn bị khịa bởi chiếc mỏ hỗn đến từ cô gái bé nhỏ tên Anlyl.

"Đúng rồi, Shidou-san bị Sae-chan chê yếu sinh lí!"

"Oliver-san ngoài chơi bóng giỏi chả được gì ngoài cái nhan sắc như ông ngoại em. Bởi nên phụ nữ thay nhau tự nguyện cút khỏi anh đó."

"Xíu chơi bóng chuyền đừng để chủ công-san đấu với Sae-chan nha, sợ có người tự ái."

"Nghiệp nhưng không bị thẻ vàng như ai kia."

"..."

Còn anh nhà cô thì chẳng gọi ai bằng tên ngoài cô bao giờ mà chỉ có những biệt danh đầy sự nghiệp.

Ban chiều nhanh chóng đến. Cả ngày chơi đùa mệt rồi, mọi người đều về khách sạn nghỉ ngơi. Bờ biển thời điểm ấy chỉ còn mỗi cô và anh.

Ánh cam rực đỏ, dịu dàng hơn sáng sớm nắng vuốt nhẹ lá và hoa. Màu sắc quyện lên hai con người ngắm nhìn sự tự do. Họ chẳng cười, chẳng rằng, chỉ nói chuyện trong suy tư.

Anlyl: Em biết sẽ có một ngày em kể với anh mọi thứ, những thứ em muốn trốn tránh. Khi em theo đuổi anh ấy, em đã cố tìm rất nhiều lý do để thanh minh cho bản thân, để cố gắng nghĩ em xứng đáng với người tài giỏi bé nhỏ như anh, rằng sẽ không sao đâu. Trong em đã tin, anh sẽ có thể chấp nhận em. Nhưng em cũng sợ anh sẽ xa lánh em, dù tỉ lệ không cao. Suy nghĩ đến đó, em mới an tâm phần nào kể anh nghe trong hôm nay.

Sae: Đôi khi anh không hiểu rõ được bản thân. Nhưng hình như anh đã thua cuộc trong cảm xúc của mình. Anh không biết phải nói thế nào với em. Anh càng sợ khi thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt em. Anh cảm thấy... thảm hại. Nếu em cũng thấy vậy thì sao? Kể từ khi gặp em, anh có lẽ đã dựa vào em khá nhiều, anh đã mềm mỏng hơn. Em khiến anh không giữ chặt được vỏ bọc của mình.

Anlyl: Em cũng... yếu đuối lắm...

Cô và anh đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Toàn bộ suy nghĩ và tâm tư, lần đầu được bộc lộ. Nói về bản thân, và nói về nhau. Dẫu bất an nhưng nhẹ lòng, bộc bạch nên thành tiếng cười, thành niềm hạnh phúc và yêu thương, gắn kết hơn nữa...

Không khí đêm lạnh giá, nhưng lại ấm áp hơn. Sae cùng Anlyl nắm tay dạo quanh bờ biển.

Cô quả thật rất thích ngắm sao.

Anlyl: Giống mơ ước thành hiện thực ghê, hì.

Cô từng tưởng tượng đến hình ảnh cô dạo chơi trên biển. Sau lưng cô là cả một mặt trời sáng chói không thể nuốt chửng cô. Cô cười tinh nghịch. Là cười với người cô yêu.

Anlyl: Em có nên tham lam hơn không nào? - Cô nghiêng đầu.

Sae: Con người lòng tham vô đáy.

Cùng lúc đó, mọi người khác cũng nhận được thông báo dự án Blue lock sẽ được khởi động một lần nữa. Ai cũng sắp tiếp tục chạy đua trên con đường của mình, đầy hăng hái và khát vọng hướng đến mục tiêu cuối chân trời.

Vừa đặt chân bước vào sảnh khách sạn, cô và anh đã thấy một mớ hỗn loạn...

Bachira: Ahh, tui bị quăng đi rồi!!!

Isagi: Bachira, cậu không sao chứ?!

Shidou: *beep* *beep* mày! Có giỏi thì vào đây!

Raichi: Ha, thích thì chiều!

Barou: Tao giết bọn bây hết đấy!!!

Aiku vừa bị các cô gái tán vì phát hiện anh bắt cá nhiều tay.

Tokimitsu: Ahh, phải làm gì bây giờ?! - Cậu ôm đầu nép một góc.

Reo: Cái bọn này...

Nagi: Buồn ngủ quá...

Aryu: Các cậu không lộng lẫy chút nào!

Yukimiya: Ôi trời... chịu với bọn này luôn.

Otoya, Niko, Karasu, những thành viên của U20 cùng một số người khác và nhân viên phục vụ đứng nhìn cảnh quăng đồ qua lại, âu yếm lẫn nhau. Haru cầm máy chụp hình để dành về sau kiếm lợi nhuận.

Anlyl đi đến nói thầm với Barou: "Ban nãy tôi thấy bên kia có quán cafe hầu gái kìa, anh làm không tôi viết đơn xin việc cho."

Khỏi phải nói, Barou còn nổi điên hơn.

Sae đứng tại chỗ bất lực nhìn con bé nhà mình góp vui vào mớ hỗn độn.

Chuyến đi chơi trước khi bước sang cuộc hành trình tiếp theo kết thúc bằng những tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro