Chương 8: Hình như ta chưa thể tin tưởng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, tôi cảm thấy tôi và em vẫn chưa tin tưởng nhau hoàn toàn.

Mỗi khi tôi hỏi về công việc khiến em đi từ đêm, về từ 1, 2 giờ sáng, em chỉ lãng tránh bằng một nụ cười giả tạo. Mặt trăng chẳng thể chiếu sáng cho gương mặt tăm tối của em nữa.

Lắm lúc em rất dễ buồn, đột nhiên tránh mặt tôi vì một lý do em chưa bao giờ nói. Và sau khi nắm tay em ngủ, em trở lại với vẻ tươi tắn vốn có.

Tôi cũng từng hỏi về gia đình em, em cũng không trả lời.

Dù em biết khá nhiều về tôi nhưng không hẳn là tất cả.

Chúng tôi đều nhận ra rằng, đôi bên vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tất cả với đối phương.

"Sae-chan, chuẩn bị đồ đi, mai ta đi biển đấy! Em mong cực!!! À, đêm nay cũng có trăng đẹp lắm, anh ngắm trời đêm cùng em không?"

"Anlyl..."

Em nhìn thấy nét mặt suy tư của tôi, liền có chút lo lắng, chẳng cười nữa mà chỉ tập trung lắng nghe.

"Ngày mai, chúng ta dành một khoảng thời gian nói chuyện với nhau được không?"

Tôi chắc em biết ý định của tôi rồi. Nhưng em vẫn muốn trốn tránh.

"Về chuyện gì...?"

"Chuyện ta giấu nhau."

"..."

Em trầm tư một hồi, cất lên một tiếng nói nhỏ.

"Cho em thời gian suy nghĩ..."

Chợt điện thoại em cất tiếng. Ngay khi nhìn thấy số hiển thị, em liền vội vàng nghe máy rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Lại là công việc...?

Nhìn em cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

Đêm ấy tôi cũng không ngủ được. Những suy nghĩ sợ sệt rằng em sẽ biết con người yếu đuối của tôi cứ lảng vảng quanh đây.

Thời gian lừa dối bản thân mình, đã 2h sáng mất rồi.

Tôi bước ra phòng khách, nhìn vào cửa nhà, mong đợi em sẽ sớm về.

Nếu không ngủ sớm chuyến đi ngày mai sẽ hao mòn sức lực em lắm. Dù tôi cũng thức nhưng thôi kệ đi. Lo cho em đủ rồi.

Ánh sáng điện thoại phất vào mặt tôi trong không khí u tối, im lặng buổi khuya. Tôi phát lại trận đấu của U20 với Blue Lock Eleven.

Từng chuyển động, cách xử lí trên sân tôi đều quan sát kĩ, của cả tôi và thằng em trai bé nhỏ. Vẫn còn thiếu xót, vẫn chưa đủ.

Quả nhiên không tài nào ngủ được, đành cặm cụi ôm trái banh vào phòng trống trong nhà tập luyện.

Cứ mải mê luyện bóng, đến khi dừng lại vì đồng hồ từ khi nào đã điểm 3h, tôi nghe tiếng em. Em ngồi một góc, cười và vỗ tay, trên đùi là một chiếc máy tính, kế bên còn có tài liệu.

"Có vẻ đôi ta đều đang rất cố gắng nhỉ?"

"Em về lúc nào? Trễ rồi sao không đi ngủ?"

"Tại anh chứ ai. Em về hồi 2h10, định đi ngủ lại bắt gặp anh tập bóng, khiến em ngủ không nổi mà phải chăm chỉ nè."

Tôi cười nhẹ, bỏ chân ra khỏi trái bóng bước đến chỗ em nhẹ nhàng xoa đầu.

"Công việc nay vất vả không?"

"Có. Sếp giao tận hai việc làm em chạy muốn tắt thở! Anh thấy ông ta xấu tính không?" Em giở giọng nũng nịu.

"Được rồi, ta đi ngủ thôi. Ùm... chung phòng chứ?"

Em vui vẻ gật đầu. Dù rất mệt nhưng vẫn gắng tươi tắn với tôi. Trông thấy em như thế chỉ khiến tia sét đánh vào phổi tôi ngày một nặng nề.

Đôi khi bất an mãi hiện hữu trong từng phút giây. Nhưng bên nhau làm nó dịu đi nhiều phần. Trong sự thanh tịnh của màn đêm, không hẳn chỉ có sương gió và lạnh lẽo, còn có tay em và ngôi sao dẫn lối. Em cũng rạng rỡ như một vì sao. Em dẫn lối tôi.

Trong mơ hồ của giấc ngủ, tôi thường nhớ em rất thích hát một đoạn nhạc: "Thế giới dẫu tàn nhẫn thì tôi vẫn yêu người".

Chúng tôi chẳng ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông báo thức lôi đầu dậy. Trời vẫn còn chưa lên nắng mai vàng.

"Sae-chan, buổi sáng tốt lành." Em nói với giọng mớ ngủ, tay che miệng ngáp một cái.

"Cơ mà, em không đi học à?"

"Có, nhưng em cúp rồi. Dù sao thì hết ngày mai họ sẽ lên núi lại mà, sẽ khó để có cơ hội lại cùng đi chơi với nhau lắm. Hơn nữa, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, biết đâu đây sẽ là lần cuối."

Thân tâm em vẫn mong họ sẽ đạt được thành công cho bản thân, tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Họ dường như cũng là một phần động lực để em bước tiếp. Dù có hơi không giống nhau nhưng em cũng muốn trở thành một người nhiệt huyết như thế đấy.

Chúng tôi đặt xe ngoài đi đến bãi biển cách khá xa đây, có lẽ mất tầm 5 tiếng để đến nơi.

Ngồi trên xe, em dựa vai tôi ngủ, tôi tựa đầu em ngủ. Nửa tỉnh nửa mê tôi có nghe một số tiếng nói về chúng tôi, tôi mặc kệ nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

"Ái chà, đêm qua tụi nó làm gì nhau mà lên xe ngủ hết rồi? Lại còn nắm tay thân thiết thế kia."

"Hmmm, ngắm sao tâm sự cả một đêm?"

"Nghe cũng lãng mạn phết."

"Nhỡ không có Anlyl có khi nào người ngồi chỗ đó là Shidou?"

"Mà một nam một nữ ở chung nhà mà không có gì thật à?"

"Đầu của Sae ngoài bóng đá thì còn có gì đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó."

"Cũng đúng."

"Rin mà có đi chắc nó sẽ trưng cái mặt đầy ám khí và bảo 'lũ hời hợt'."

Mọi người trên xe đều cười. Bên cạnh đó, mọi người cũng đều có phần lo lắng cho Rin sau trận U20, mong rằng cậu sẽ không lạc lối nữa.

Đến nơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro