Chương 7: Tình ngọt trong đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi đã ngỡ rằng mọi thứ sẽ trở về bình thường. Vì anh lúc ấy không những ngọt ngào (rồi bị tôi khịa) mà còn nắm tay tôi ngủ cả đêm. Vậy mà thế đéo nào sáng ra anh dỗi tôi.

"Sae-chan, chào buổi sáng." Tôi dụi dụi mắt, để lộ nụ cười đầu tiên trong ngày.

"..." Anh im lặng.

"Sao thế? Không chúc lại em à?"

Sae rời khỏi giường, không những không nói một lời mà còn chẳng thèm nhìn mặt tôi.

"Ơ..."

Trả nụ cười ngọt ngào lại đây!!!

Tôi vội phóng xuống giường, cố gắng tìm cái để giải thích cho thái độ của anh.

Tôi tưởng con gái mới khó hiểu...

"Anh không muốn nghe em nói em yêu anh thật à?"

Anh vẫn lặng thinh tiếp tục hoạt động của mình.

Bất lực...

Những lúc này ấy, ta chỉ cần hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại bấm vài cái.

"Alo? Một ngày cuối tuần đẹp đẽ nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình đi bụi đi." Nắng hất vào khuôn mặt thần thái của tôi.

"Sae làm gì bà à?" Đầu dây bên kia phì cười.

"Ả dỗi tui rồi. Tui dỗi lại." Tôi vừa nói vừa soạn đồ vào balo.

"Được thôi! Tui rủ Reo theo nhé?"

"Vậy tui rủ bé ong xè xè."

Thế là sau khi hẹn rõ ràng địa điểm và thời gian gặp mặt, tôi chạy ra nhanh chóng vệ sinh cá nhân với cái hớn hở tinh nghịch.

Sae hoang mang nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói: "ủa, tôi giận em mà em vui vậy".

Tôi mặc đồ đơn giản, che nắng cẩn thẩn và vọt ra ngoài chả nhìn chả thưa người tình đang ngơ ngác.

Bốn đứa đi quậy từ chỗ này sang chỗ khác, không thể vô ưu vô lo hơn.

Ngồi ở quán ăn, cả đám cười đùa nói chuyện với nhau.

"Các anh còn ra ngoài được bao nhiêu ngày ấy?" Tôi hỏi.

Bachira ngẫm một hồi, trả lời trong mơ hồ: "Hình như là còn ngày mai nữa."

"Mai chúng ta đi biển đi!" Tôi phấn khởi đưa ra lời đề nghị.

Ngày trước tôi từng có một mong ước là đi dạo biển với người mình yêu vào một buổi chiều hoàng hôn. Bởi tôi chắc chắn đó cũng là khi Người cuối cùng đã cho phép tôi được hạnh phúc trọn vẹn.

Mọi người đều vui vẻ tán thành. Cuộc đi chơi tiếp theo được xác lập.

Ai cũng đột nhiên khựng lại vì tiếng chuông điện thoại từ bóp của tôi.

"Oliver-san?" Anh gọi làm gì nhỉ?

Tôi không lưỡng lự bắt máy.

"Alo? Sao thế?"

"Anlyl à, rốt cuộc mày làm trò mèo gì nữa mà Sae điện tới đòi giết tao vậy?!" Giọng anh đầy uất ức vì không hiểu rốt cuộc mình làm gì mà bị dọa giết mãi.

"A ha... Em xin lỗi... Nhưng thôi, lỡ rồi thì anh làm sao cho ả ta dỗ em đi? Em giới thiệu cho anh chị đẹp đang độc thân."

Nhờ sự tin tưởng vào mồm miệng của một tên gái gú, ả người yêu tôi bị dụ thành công. Chẳng lâu sau anh gọi đến tôi.

"Xin lỗi vì đã giận em. Em về nhà được không? Anh nhớ em rồi."

Tôi chửi thề một tiếng trong lòng. Dỗ kiểu gì cũng được nhưng thế này sát thương hơi cao quá đó!

Tôi đành dạ vâng một cái rồi xách balo về nhà.

Cứ ngỡ sau một ngày dài không gặp nhau, anh sẽ yêu thương hay ôm lấy tôi hay gì đó.

Nhưng không. Tôi suy nghĩ ngây thơ quá mức rồi.

Vừa bỏ balo xuống ghế, anh nắm lấy cổ tay tôi đập mạnh vào tường.

"Đau..."

Anh hơi buông lỏng, vẫn không muốn làm tôi đau. Nhưng nhiệt trong anh có vẻ chẳng thể hạ ngay. Không để tôi kịp phản ứng, Sae đã cắn mạnh vào môi tôi. Vị máu thấm trên lưỡi.

Tôi hoảng cả hồn, mặt nóng bừng, cơ thể mềm nhũng liền ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường. Anh đặt gối xuống sàn.

Tôi không ngờ anh cảm thấy tệ đến thế.

"Haru đề nghị tôi cấm túc em đấy."

"Anh nghĩ anh quản nổi em?"

"Em nghĩ không nổi sao?"

"..."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ anh cảm thấy mắt nàng này quả thật rất đẹp và mang vẻ u sầu. Khi buồn nhất định sẽ trông thật bi thảm, như tận thế của một vở kịch thương tâm.

Tôi nhìn sang chỗ khác, lưỡng lự một hồi... Đành lòng vươn người hôn nhẹ lên môi anh một cái chụt.

"Em xin lỗi... em yêu anh mà. Em đôi khi chỉ muốn nghịch xíu thôi. Dẫu sao em cũng chỉ mới 16 tuổi..." Em muốn nói là em còn trẻ con lắm.

Anh thở dài, buông tay tôi ra, cúi người ôm tấm thân bé nhỏ, đầu dụi vào lòng tôi.

"Ừ, tôi cũng yêu em. Nên đừng làm vậy nữa."

Anh có vẻ mệt mỏi khá nhiều...

Xin lỗi anh, em vẫn chưa tin được có tồn tại một người trân trọng em đến mức này.

Tôi ngồi đó, mải mê vuốt ve tóc anh. Anh lúc này sao mà bé nhỏ, nhìn vô hại thật. Dù anh vừa làm tôi chảy máu.

Yêu anh nhiều quá rồi, ích kỉ đến mức muốn thấy dáng vẻ anh cần em đến vậy. Anh yêu phải một kẻ tàn độc mất rồi.

Nhưng tôi lại lo sợ, càng yêu lại càng sợ. Liệu anh có chấp nhận một kẻ dơ bẩn như tôi không? Tay không sạch. Đến khi nào tôi sẽ đủ can đảm để kể anh nghe về đau thương ấy?Liệu sẽ có một ngày...

Nghĩ đến đây, tôi không che giấu nổi nỗi đau lòng. May rằng anh đang không nhìn vào tôi. Nhỡ anh lắng nghe tim tôi, nghe được nỗi buồn ấy, thì thật khó xử biết bao.

Tôi cố gạt mọi suy nghĩ tiêu cực, gượng cười.

"Tóc anh lạ thật đấy, Sae-chan."

"Em không thích sao?"

"Cái gì của anh em chả thích. Nhưng đừng đau khổ quá nhiều vì em nhé... Nếu một ngày, anh không còn muốn đau vì bên em nữa, hãy rời đi. Em xót lắm."

"Chỉ cần em đừng chọc anh nữa là được mà."

"Cái này thì em chịu."

Tôi cảm nhận anh cũng có cười, nhưng không để tôi thấy. Tôi cũng phì cười vì con mèo đáng yêu trong lòng tôi.

Tình yêu là thứ khiến đôi ta thổn thức, cũng là thứ khiến đôi ta hạnh phúc. Trong cay đắng của tình yêu, ta tìm thấy thứ ta mãi trân trọng, thấy được sự ngọt ngào mấy ai nếm trải nếu không có thứ gọi là đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro