Chương 6: Có lẽ bên nhau sẽ tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã làm quen với cuộc sống thiếu bóng mặt trời, sao lại lỡ lầm gặp lại.

Đêm ấy, tại quán bar, lòng người vẫn còn nặng trĩu, bồi hồi như thuở ban đầu. Chỉ khác rằng em chẳng dám bên anh lần nữa. Trăng quay lưng với mặt trời mất rồi.

Màu đỏ trên bộ váy em đang mặc, bỗng thấm đậm nỗi buồn rũ rượi như một đóa hoa hồng không còn sức sống.

Hai tay em vẫn giữ chặt ly nước ngọt, đôi môi vướng tí son, vẻ yêu kiều rong chơi quanh em.

Aiku cũng chẳng chịu nổi bầu không khí này nữa, chỉ đành đưa em về theo lời Anlyl.

"Haru, về thôi."

Aiku cùng Haru bước xuống chiếc ghế đơn tại quầy. Em đã định lướt qua cậu như nói rằng "em chưa từng thích anh đến thế đâu". Là một lời chối từ.

"Khoan đã!"

Cậu nắm lấy cổ tay em, không mạnh nhưng rất chắc. Biết đâu khi em rời đi, cậu sẽ không thể nhìn thấy em lần nữa?

Tự hỏi lòng đầy nghi hoặc. Đến bây giờ mới níu lấy thì có còn kịp không?

"Chigiri, buông ra?" Hoa đào rơi vào tuyết mùa đông.

Câu nói của em càng khiến cậu biết rõ, nếu chẳng giữ lấy em một lần nữa, sẽ chẳng bao giờ giữ lấy em được nữa.

"Đêm nay để anh đưa em về đi. Tên kia lăng nhăng lắm."

Là liên quan chưa?

Cậu chưa bao giờ dịu dàng với em như vậy...

Aiku để không gian riêng cho hai người nói chuyện, anh đi sang chỗ khác hỏi ý một đứa nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi.

"Ủa rồi mắc gì hỏi tui?"

Anlyl nhìn ra cửa xe, trầm ngâm hồi lâu. Cảnh đêm có vẻ tĩnh lặng, không biết có điềm báo gì chăng...? Vẽ khung tranh này trong phòng thì có vẻ cô đơn quá.

"Nếu cô nàng tiểu thư đó biết trân trọng rồi thì... Là em thì có thể em sẽ cho cậu ta một cơ hội. Nhưng anh biết đấy, người đau là Haru, không phải em. Nhưng dù sao em vẫn nghĩ họ vẫn còn bên nhau được. Ngày sau họ sẽ cần nhau. Mình đẩy thuyền thử đi?"

Và cứ thế, Aiku bảo bản thân có việc bận phải về trước, kéo luôn Bachira về để lại Haru buộc phải về cùng Chigiri. Haru chỉ biết chửi trời hờn đất, hờn cả con người tàn ác dù biết tình cảnh đang khó khăn mà vẫn bỏ người ta.

Đến tận lúc đi dọc đường, Chigiri vẫn chẳng bỏ tay Haru, cứ đi sát bên em chẳng rời một bước.

Rốt cuộc em vẫn chẳng hiểu nổi đầu tên này nghĩ gì. Khi thì bỏ rơi em, khi thì lại bên em...

Quả nhiên khung cảnh lắng đọng thật. Nếu em đi một mình hay đi cùng Aiku, có lẽ sẽ cảm thấy rất tệ...

Em cũng chẳng biết cậu đang dẫn em về đâu.

"Anh muốn gì?"

"Muốn em."

"..."

Em hất tay Chigiri. Nhưng sức em không lại, từ chối bất thành.

Cậu hai tay giữ lấy cả đôi bàn tay em, khụyu gối, ánh mắt nâng niu một vầng trăng bé nhỏ chiếu ánh sáng ấm áp một mình cậu.

"Anh yêu em."

"..." Bất công...

"Anh có thể dẫn em về nhà ra mắt gia đình tối nay không?"

Haru thở dài một hơi, ngồi sụp xuống trong sự mông lung, hai tay che lấy mặt trong khi vẫn còn bị cậu nắm.

"Anh rõ ràng còn chẳng thèm bảo vệ em. Kunigami có khi còn tốt hơn anh..."

"Bảo vệ...?" Cậu tìm kiếm trong kí ức một hồi. - "Hay ý em là khi Isagi và Bachira nói xấu về em? Cái đó ấy nhé... anh đang phân vân vì anh không nghĩ hai người họ là kiểu người như thế nên anh khá hoang mang, trong khi đang không biết có nên nói đỡ cho em không thì anh vô tình đi qua chỗ đó lúc nào không hay."

"..." Bây giờ cũng không rõ nên có thái độ như nào nữa...

Em muốn dỗi.

"Vậy? Giờ ta về nhé?"

"Vâng..." Em muốn mắng anh vì làm em buồn. - "Em phải gọi cho Anlyl báo một tiếng đã."

Và đó chính là khi hai đứa kia đang chìm trong yêu thương thì tiếng chuông điện thoại phá hỏng cả không khí lãng mạn riêng tư.

"Bà ác quá... Nhưng bà thử nói lời ngọt với tiểu thư thử xem? Chắc cũng có chuyện vui đáng để đời lắm." Anlyl rạng ngời với âm mưu đen tối.

Sae ngẩng đầu lên nhìn em.

"Anh cũng muốn nghe em nói những lời đó."

"Sau này anh sẽ được nghe mà, thật nhiều nhé?"

"Yêu em."

"Ơ..." Sống với tên này đau tim quá.

Haru để lại nụ cười bên nhà cậu. Ai cũng nhiệt tình, đón tiếp em như người thân. Lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả.

Khi được hỏi về người thân, em cũng chỉ có thể đáp một cách vui vẻ rằng em mồ côi từ nhỏ. Thông thường em chẳng quá để tâm về chuyện này nhưng trong môi trường như vậy thì quả thật bảo không có chút tủi thân chính là nói dối. Nơi này ấm áp thật nhỉ.

Chigiri giúp em gội đầu, sấy tóc, chăm sóc em thật cẩn thận, hơn cả em từng làm với cậu. Hành động đó an ủi em biết bao. Dường như em cũng lần đầu thấy được niềm hạnh phúc đặc biệt thế này.

Thời điểm trăng đã lên cao, em nằm trên giường, cậu đề nghị bản thân nằm dưới đất. Đèn đã tắt, chăn cũng đã đắp.

"Em còn dỗi anh đấy."

"Ngày mai anh dẫn em đi ăn nhé? Hay em muốn chơi ở đâu thì bảo anh."

"Sao đến bây giờ mới đối xử với em như thế?"

"Vì nhận ra nên trân trọng những gì. Yêu em."

Đến giờ em mới biết mồm miệng gã này như nào, cũng mới biết tên này vốn chủ động thế nào. Thật sự đáng dỗi lắm mà.

Một đêm ngọt ngào đầy nhớ thương mãn nguyện, một lòng chìm trong cuộc yêu dại khờ. Một đêm em vẽ nên bầu trời tương tư, tình ta đến ngập cả muôn ngàn vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro