Chương 5: Sở thích quái dị của cô bé nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng!!!" Tiếng hét qua điện thoại là giọng của cô bạn thân tên Haru.

"Chúc mừng cái gì?" Tôi đưa điện thoại ra xa để tránh tiếng hét rồi đặt lại vào tai.

"Việc một thằng mỏ hỗn, mặt đơ như anh có được cô bé là cục vàng nhà tôi. Hai người tranh thủ lúc tôi ở trường mà đến với nhau đấy à? Tôi chưa nhường cục vàng cho anh đâu!"

"..." Bộ tôi bị ghét đến vậy hả.

"Chắc anh cũng biết có khá nhiều việc anh cần lưu ý, đặc biệt là khi sống chung nhà với Cà của tôi nhưng tôi sẽ chỉ cảnh báo một cái, còn mấy cái kia tự khám phá nhe."

Tôi nhướng mày, nghĩ về quá khứ.

"Ờ... như là đừng ngạc nhiên khi Anlyl ngâm trong bồn tắm cả tiếng và còn đem điện thoại vào để bật nhạc hay chuyện dễ dỗi, tính tình thất thường mỗi khi đến tháng? Hay việc con bé luôn làm điều mình thích mặc kệ ai nói gì?"

"Hờ hờ, mấy ngày sống chung hẳn anh cũng nhận ra kha khá rồi. Nhưng còn thiếu điều quan trọng. Anlyl ấy nhé... rất thích chọc chó."

"Chọc chó...?"

"Anh sẽ sớm hiểu thôi. Tôi phải lo cho sự kiện tiếp rồi. Chúc may mắn!"

Tôi đang suy nghĩ liệu có con chó nào chạy vào nhà mình không.

Mà, có lẽ tôi cũng không cần quan tâm lắm. Nếu là em thì tôi sẵn sàng nhịn.

Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy.

"Hai người đang nói xấu em đấy à?" Em bước ra từ phòng tắm sau khi vừa vệ sinh cá nhân sáng sớm.

Tôi vẫy tay gọi em đến. Em có vẻ hơi hoang mang nhưng vẫn chạy lon ton như con nít tới chỗ tôi. Tôi xoa đầu, cúi xuống hôn lên trán em.

"Buổi sáng tốt lành."

"Hờ..."

"Sao thế?"

"À không, anh chưa từng làm vậy nên em hơi bất ngờ thôi. Buổi sáng tốt lành, anh yêu! À phải rồi, tối nay em đi chơi nhé?"

Tôi vẫn đặt tay trên đầu em, hỏi:

"Em đi đâu?"

"Khi nào anh rước em anh sẽ biết. Anh không phiền chứ?"

"Không."

"Vậy tốt rồi!"

Em cười một cái rồi chạy đi chuẩn bị đồ đến trường.

Không biết sao nhưng cứ có linh cảm xấu.

Buổi tối nhanh chóng đến. Em sửa soạn rất kĩ, gồm cả chọn đồ và trang điểm, cả tóc tai đến cơ thể đều chăm chút tỉ mỉ.

Và khi em bước ra từ phòng, tôi dường như vừa chứng kiến một tiên nữ bé nhỏ. Em mặc chiếc váy đỏ cúp ngực, váy xòe nhưng mang nét gì đó rất thơ mộng, trẻ con.

Rất hợp với em để riêng tôi ngắm.

"Sao em mặc hở thế?" Tôi cau mày lại.

"Hả? Thì em đi bar mà!" Em cười như trêu tôi.

Em chẳng để tôi nói một lời liền phóng ra ngoài, lên xe hơi của Aiku và họ nhanh chóng rời đi.

Đến khi não tôi kịp phản ứng thì tôi đã cảm thấy chẳng dễ chịu trong lòng.

Thế hóa ra con chó là tôi đấy à...

Tôi cứ mãi suy nghĩ, liệu có nên bắt em về không. Tôi không an tâm để em ở nơi đó.

Nghĩ nhiều làm gì. Tôi rút điện thoại ra gọi cho em hỏi em đang ở đâu, tôi ở cùng em. Nhưng em thì chỉ bảo: "Em chơi xong sẽ cho anh biết."

Thế rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua. Tôi sốt ruột đến nổi cả gân trên trán.

Cuối cùng em cũng điện lại cho tôi, khai báo địa chỉ. Tôi tức tốc chạy đến đấy mang em về.

Ngay khi bước vào cửa, chưa kịp thấy em đâu thì đã có một đám phụ nữ bám lấy tôi. Quả thật họ có lẽ rất xinh đẹp và quyết rũ, là những cô gái trưởng thành. Nhưng bây giờ tâm trí tôi lại chẳng nghĩ nổi đến chuyện nào khác ngoài việc phải đem con bé quậy phá nào đó về.

"Đi đâu mà vội vậy em trai? Chơi với tụi chị xíu đi?"

"Nhìn em cũng được đấy, mình cùng tận hưởng đêm nay nhé?"

Mặt tôi đang đằng đằng sát khí. Tôi muốn giết tên đội trưởng chết tiệt đó. Tôi liếc họ trong tình trạng không thể bình tĩnh lại.

"Tránh ra!"

Ai cũng chẳng dám đến gần tôi nữa.

Cảnh tượng tôi thấy là một cô bé rạng ngời vẫn giữ được nét hồn nhiên trong nơi đầy rẫy dục vọng này. Em cầm ly nước trái cây, chân đong đưa trên ghế, cười nói với Aiku và Haru.

Sao con bé kia bảo bận sự kiện mà...

"A! Sae bé nhỏ của chúng ta đến rồi này." Aiku nhìn thấy tôi liền thích thú, dường như kế hoạch của ba đứa nó thành công rồi.

"Sae-chan! Oliver-san vừa chê em lùn đấy!"

Tôi không một lời nói, cơ mặt đã giãn đi đôi phần khi thấy em nhưng vẫn giữ vẻ tức giận, bước đến bế em đi về.

Bị tôi bắt nhưng nhìn em thích thú lắm, hình như đúng ý của em cả.

"Về nhà tôi tính sổ với em."

"Đừng giận mà bé Sae, quán bar này Anlyl đã mua lại rồi nên an toàn lắm." Aiku vẫn nhâm nhi ly rượu thong thả bảo.

"Mua lại...?"

Em nghiêng đầu trên tay tôi, cười như hỏi rằng "anh thấy em giỏi không".

Tôi thì càng tức giận hơn khi biết đều là em bày trò với tôi. Em thì vẫn vui vẻ vì chọc chó thành công.

Từ đằng xa, hai người nữa cũng bước vào bar là Bachira và Chigiri.

Tôi hỏi em: "Blue Lock cũng đến đây à?"

"Em bảo Meguru-san địa chỉ đó. Nhưng em chưa kịp 'ân ái' với Meguru-san để chọc anh ghen thì anh xách em về mất rồi."

Nhưng em lại không còn cười tươi nữa. Em hơi ngọ nguậy trên tay tôi rồi nhìn vào người tóc đỏ đi kế bên tên đầu nấm.

Tôi cũng nhìn theo em. Chigiri và Haru chạm mắt nhau. Không khí có gì đó nặng nề hơn hẳn.

"Anh đưa em về nhé...?" Chigiri thoáng buồn, dáng vẻ luyến tiếc điều gì đó, yêu thương điều gì đó.

"Không cần." Cô thẳng thừng từ chối.

"Oliver-san, nhớ đem Haru về cẩn thận nhé! Nào, mình về thôi." Em đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng nói.

Tôi chỉ đành chiều theo em, vì để không khí không ngột ngạt thêm nữa.

Về đến nhà, tâm trạng xấu hơn tôi nghĩ.

Tôi không kiềm chế được, đập mạnh tay vào tường. Em trong lòng tôi có chút lo lắng, sợ hãi.

Tôi không muốn làm em đau.

"Sae-chan..."

"Lần sau em còn dám đi một nơi như vậy mà không có tôi thì tôi không nương tay đâu."

Có lẽ em chưa bao giờ thấy tôi tức giận đến thế.

"Yêu em đến vậy sao?"

Vừa thương em, nhưng lại vừa bất lực. Chỉ đành đặt môi tôi lên môi em, tựa gió xuân va chạm gió hạ về, thay cho lời cần nói.

Em ngỡ ngàng, chưa kịp đón hè. Cơ mà, mặt em bừng đỏ, nóng rực như nắng ngày ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro