Chương 4: Khi cậu chẳng trân trọng đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo kẻ lụy, kẻ trao, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ ngu ngốc.

Riêng điều đó thì quả thật không thể nào chối cãi. Nhưng kẻ đó cũng là một người đáng được trân trọng mà thôi.

Hỏi nhân loại rằng, người có dám hy sinh vì tình yêu hay không? Rồi hỏi tiếp rằng, người nghĩ sẽ có bao nhiêu lời nói "có"?

Đôi khi em tự đa tình em cũng biết bản thân đã đánh mất lý trí thế nào. Cứ là một cái giếng để hoa dựa vào đó, dần lớn lên và xinh đẹp, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng "thiên nhiên thật đẹp" mà chẳng để ý rằng giếng đã cũ cùng bụi bẩn từ bao giờ.

Khi Haru còn ở Blue lock cùng Anlyl, em sa vào dại khờ với một người. Đó là nàng công chúa của đội Z - Hyoma Chigiri.

Quả thật Ego có cảm giác hai con nhóc nhờ đặc quyền của chính phủ vào chỉ để chơi và đu trai là chính. Nhưng anh cũng phải thừa nhận con báo đỏ đã được chăm sóc rất tốt. Người để ý con báo ấy nhất cũng chỉ có Haru.

Em đã rất chăm chú quan sát khi đội Z đá với đội X và Y, em cảm thấy công chúa là một người rất kì lạ.

Trong các buổi luyện tập của team Z, Haru và Anlyl thỉnh thoảng vẫn đến xem và hỗ trợ họ những gì có thể. Haru đến thường xuyên hơn vì muốn làm gì đó cho một người, Anlyl lại quá đỗi bận rộn với đống deadline mỗi ngày nên cứ ru rú trong phòng như người bị trầm mặc với thế giới bên ngoài.

Em đi đến đưa chai nước và khăn lau cho Chigiri, tiện nói đôi lời người đó muốn trốn tránh nhất.

"Công chúa nè, tại sao anh lại vào đây? Cả hai trận anh đều chẳng nổi bật gì cả trong khi ai cũng đều đang cố gắng cho ước mơ của mình. Tại sao vậy? Sao công chúa lại được chọn vào dự án này?"

"Đừng lo chuyện bao đồng..."

Em nhìn sắc mặt anh, có vẻ không tốt lắm mới đành thôi. Chỉ rũ mắt xuống nói thầm: "Chẳng phải chỉ đang trốn tránh thôi sao..."

Có lẽ anh cũng nghe được, nhưng không tài nào phủ nhận.

Mọi người khác vẫn hăng hái bàn chuyện với nhau, mỗi không gian giữa hai đứa nó trầm lắng hơn, nén lại bầu không khí và nỗi rối bời trong lòng ngày càng phức tạp.

Haru em vẫn thường giúp cậu chăm sóc tóc và dọn dẹp đồ trong phòng. Em quan tâm cậu cứ như cách Reo ở bên Nagi, cứ như cậu thật sự là kho báu của em. Em nâng niu cậu như một cành hoa em nhất định không ngắt để làm của riêng mà chỉ tưới nước cho nó hàng ngày dẫu cách xa muôn dặm.

"Công chúa ơi, em thắt tóc cho anh nhé?" Em rất thích nghịch mái tóc đẹp đẽ ấy sau mỗi lần sấy tóc một cách kì lạ cho cậu.

"À ừ..."

Mọi người trong phòng cũng thường chọc cậu rằng:

"Có người quan tâm như vậy cũng ghen tị quá nha Chigiri."

"Trong khi bọn này bị cách ly trên núi còn chả biết mai sau kiếm được bạn gái không này!"

"Bọn bây im hộ tao." Và đây là cách cậu đáp lời.

Anlyl cũng từng hỏi Haru rằng:

"Bà thật sự yêu tiểu thư vậy sao? Có thật sự cậu ta cũng trân trọng bà không? Thái độ của cậu ta có thể làm bà đau?"

Em chỉ mặc kệ điều ấy, cũng trốn tránh như cách Chigiri nói về sự nghiệp bóng đá của cậu.

"Sae của bà cũng vậy mà."

"Khác nhiều lắm đó..."

Cứ thế phớt lờ cả thế giới vì một niềm tin em đã cố gắng giữ gìn... Nhưng dù mặt trăng có nghĩ mình thật sự có thể tâm sự cùng loài người thì cuối cùng nó vẫn cô đơn thôi, em nhỉ?

Với lời nói của Isagi, cậu đã có thể bộc phá ra khỏi nỗi sợ của bản thân. Cậu chẳng hề quan tâm Haru cũng đã luôn biết về điều đó.

Đối với công chúng, cậu là một kẻ tài năng với khả năng vụt bay tựa cưỡi gió, kiêu hãnh như cưỡi trời. Đối với bạn bè, cậu là một công chúa hay tiểu thư giỏi giang, tài năng của cậu được trọng dụng và cũng có thái độ hòa đồng với mọi người.

Ai lại không quý người như thế? Cậu cũng quý những người bạn đồng hành trên con đường cậu chạy trong nụ cười phải không?

Nhưng chỉ riêng một người, cậu lại không hề trân quý...

Cậu đã là một người ích kỉ như thế đấy.

"Isagi nè, cậu có thấy Anlyl-chan và Haru-chan có hơi..."

Bachira ở phòng ăn nói chuyện cùng Isagi. Bấy giờ chỉ có hai người ở đó.

"Đúng là, Haru có hơi phiền nhỉ? Hầu như chỉ làm những việc không cần thiết."

"Con bé có ngốc quá không? Cứ như người hầu ấy?"

Đúng lúc cậu cũng đi ngang qua đấy, nghe được phần nào. Chẳng màng họ đang cố giải thích rằng không có ý nói xấu một người yêu mình rất nhiều mà vẫn mặc kệ, bỏ đi.

Dĩ nhiên, họ không phải loại người như vậy. Chẳng qua đó là Anlyl đã nhờ họ làm vậy. Sau chuyện đó, Isagi cùng Bachira cũng kể lại cho hai đứa nhóc nghe.

"Bọn tôi đã canh thời điểm cậu ta đi ngang qua để nói rồi cơ mà..." Isagi trông có vẻ khó xử, cậu cũng không muốn làm Haru bận lòng.

"Ừ, cậu ấy chẳng thèm quan tâm một tí luôn."

Anlyl nhìn xem Haru đã thất vọng như nào. Hai cậu bạn cũng khó xử không biết làm sao. Nhưng đành thôi, vì dù chim luyến tiếc nơi đó biết bao, gió rét đến nhất định sẽ bay đi vì bản thân...

Em ngậm ngùi, để lại một câu khiến cả ba đều thương xót cho em.

"Lời tỏ tình giờ biết để ở đâu..."

Những ngày sau, chỉ còn Anlyl ghé qua phòng tập vài lần. Sau này cô qua ở cùng Sae, không còn nhóc con nào ghé thăm.

Thời gian trôi qua, Haru chẳng để lòng đắm say thêm nữa, em đến ở cùng nhà với cô bạn thân, lẳng lặng rời đi chẳng lời câu, ngôn từ biệt ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro