Chương 16: Những thứ không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có lẽ chẳng mấy tốt đẹp với em. Sắc mặt em trở nên tệ hơn sau một buổi học tại trường. Mặt trời của em, em không thấy đâu cả. Điều đẹp đẽ trong đời em đâu mất rồi?

Tôi cũng chỉ ngỡ là em đã rất mệt, em đã rất cố gắng và cần được dựa vào lòng ai đó để nghỉ ngơi. Nhưng sao, không gian xung quanh em tâm tối đến thế? Sao trông em lại cô độc đến thế?

Chưa kịp cất đôi lời quan tâm, em vừa bước vào nhà đã ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm mặt gào khóc thảm thương. Tôi ngỡ ngàng, vội chạy đến bên em.

Em đã đau đớn, em đã tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng chiếm lấy hồn mắt em. Em đơn côi làm sao.

Nước mắt cứ thế trào thành từng dòng, vội chảy dọc đôi tay tôi đang cố níu người về cuộc sống. Nó như muốn an ủi em, nhưng không tài nào làm được, nó bất lực nhường nào. Vạn vật sâu thẫm, tiếng vỡ, tiếng xé, tiếng ai run rẫy trong đêm thâu.

"Anlyl... em có thể kể anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được không...?"

Giọng em mở lời trong run rẫy, cố nén tất cả những gì muốn trạo trực ra, thanh âm tưởng chừng là dây đàn căng và sắp đứt.

"Em không muốn... sống... Không muốn đâu! Đau khổ lắm, không muốn đâu mà..."

Tôi khựng lại vài nhịp, chợt cảm thấy thứ gì bên trong đau nhói. Chỉ mường tượng đến cảnh em ra đi, mọi thứ lại trở nên âm u hơn cả. Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ đến ngày em đứng trên sân thượng, quay đầu lại mỉm cười với tôi, và nhảy xuống, tóc em theo gió nán lại vài giây cho khoảng khắc cuối đời.

Tôi ôm lấy em, vuốt ve em như muốn giữ lại em, và cả tôi.

"Xin em đừng..."

Tôi ngồi đấy với em một khoảng thời gian dài, không biết là bao lâu nhưng điều đó đã không còn quan trọng kể từ khi em trở nên yếu đuối.

Em mệt vì chết ở trong tim, vì đôi mắt đỏ ửng, vì một xã hội lỡ lầm tàn nhẫn, em ngủ trong lòng tôi vì sự yên bình cuối cùng để lại tôi lo lắng bao nhiêu, sợ mất em bao nhiêu.

Đôi tay này làm sao nỡ buông lơi tâm hồn mong manh của chính em...

Em vừa mở mắt đã chợt phát hiện em nằm trên đùi tôi ngủ quên từ khi nào. Có lẽ em nghĩ thường phải là tôi gối đùi em chứ nhỉ.

Em nhẹ đưa tay đặt lên má người em yêu, xoa dịu.

"Sao thế?"

Thay vì tự hỏi bản thân mình có ổn không, em lại bận tâm vì nét mặt buồn khổ của tôi. Như thế lại làm tôi thấy đau lòng hơn.

"Anh không muốn mất em. Anh đã không thể làm được gì cho em sao?"

Em lặng yên một hồi, đôi mi rũ rượi khiến mắt em trông u sầu thảm thiết.

"Sao lại không... Xin lỗi anh. Chỉ là... đôi khi em vẫn cảm thấy thế giới quá đỗi tàn nhẫn với em, những lúc ấy em không ổn lắm. Mong sao anh sẽ xuất hiện ở khoảng khắc em giật mình vì chẳng thấy ai quanh đây. May thật, anh đã ở đó."

Em mỉm cười, gương mặt xanh xao cùng đôi mắt muốn chìm trong mộng mơ mãi mãi khiến em chẳng tươi tắn được bao nhiêu.

"Đừng lo, em sẽ không chết đâu. Em vẫn còn việc phải làm. Em còn anh. Chừng nào em còn anh, em sẽ hạnh phúc."

Em nói như tôi là niềm hy vọng duy nhất còn xót lại trên thế gian của em. Em quả thật đã không còn có thể tin tưởng vào cuộc đời của bản thân. Em cần tôi biết bao...

---------------------------------------------------

Đêm ấy, tôi nghe tiếng anh gọi về cho ba mẹ. Họ nói chuyện với nhau hồi lâu. Anh không nói quá nhiều, nhưng từng lời đều cho tôi biết anh yêu gia đình rất nhiều.

Chỉ tiếc rằng... anh không liên lạc với Rin cũng đã lâu rồi nhỉ.

Tôi đi đến ngồi kế anh trên chiếc sofa ấm áp, ôm lấy anh, cười. Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng họ bảo rằng:

"Em con dạo này sao rồi? Con với nó cũng đá bóng với nhau gần đây phải không? Hai đứa mà chung đội thì tuyệt rồi, hồi nhỏ hay chơi cùng nhau vậy mà."

"Đúng vậy. Ngày trước hai đứa cứ như hình với bóng, dễ thương biết bao. Đứa nào giờ cũng đã rất tài giỏi và làm ba mẹ tự hào quá nhiều rồi. Con cũng nhớ dặn thằng Rin giữ gìn sức khỏe nghe chưa."

"Vâng. Ba mẹ cũng vậy."

Anh tắt máy rồi bỏ điện thoại xuống, mắt cứ thẫn thờ, lạc đâu cái tình cái đẹp.

Chăm chú quan sát vẻ u sầu của anh, cái tang tóc bên trong anh một hồi, tôi với lấy tay anh, nắm chặt, trông mong manh thật đó...

"Ôm em khóc này?"

"..." Anh có chút ngạc nhiên.

Tôi buông anh ra, vươn người thẳng dậy xoa xoa đầu anh.

"Không sao đâu, không sao hết. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đã cố gắng lắm nhỉ, đã chịu đựng nhiều lắm nhỉ. Anh rất thương gia đình phải không? Rin cũng yêu anh trai lắm đấy, điều này em nói thật mà. Anh vất vả rồi. Anh đã làm rất tốt. Khóc đi, không sao đâu."

Tôi vừa vỗ về anh, vừa nói từng câu thật chậm, thật dịu dàng. Trong mắt tôi, đây cũng chỉ là một đứa trẻ chống chọi với sự khắc nghiệt của thế giới.

Nhưng anh này, trong thế giới khắc nghiệt của anh, có em.

Thế rồi, lần đầu tiên anh để lộ hoàn toàn cái yếu đuối trong tâm hồn anh cho tôi xem. Nước mắt anh khẽ lăn thật nhẹ nhàng trên gương mặt đã mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực.

Trong đêm tối, một người cười ôm lấy trái tim một kẻ yếu mềm. Mọi thứ đột nhiên yên ắng đến lạ, cứ như bình minh đến sưởi ấm đôi ta.

Thời gian bước qua từng bước rất nhỏ, sợ sẽ đánh thức người cần nghỉ ngơi. Thế rồi ta tựa đầu nhau, ngủ trên chiếc sofa êm đềm nhưng đủ để giữ gìn hai nụ cười và cả giọt lệ từng biết đến yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro