Chương 17: Một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà ơi Cà ơi, hay bà thử làm nũng với Sae cả một ngày đi?"

Tiếng nói qua điện thoại nhưng đầy phấn khởi và có vẻ như đang gieo mầm một âm mưu không tươi đẹp là mấy.

"Làm nũng cả một ngày? Sao nghe kinh thế..."

Tôi chợt nghĩ đến việc dù sao tôi cũng đang sắp bị bệnh tới nơi rồi, họng vừa đau còn thêm cái cảm giác sắp cảm nữa.

Anh thì vẫn chưa biết gì vì tôi giấu anh. Chắc có lẽ để vậy vài ngày sẽ thành sốt sớm thôi.

"Thế? Làm vậy thì tui được gì?" Tôi cười vì quả thật đây cũng là một ý tưởng thú vị.

"Tui bao bà một ly trà sữa."

"Đâu phải tui không có tiền mua?"

"Đi mà..."

Thế là tôi quyết định chiều theo ý Haru. Vì con bé là công chúa của tôi.

Và chỉ vài ngày sau, công sức tôi dùng cả thanh xuân để chống chọi với cơn cảm mà không uống thuốc cuối cùng cũng đã được đền đáp. Tôi thật sự đã sốt.

Và dĩ nhiên, tôi cúp học, nằm lê liệt trên giường.

"Em thật tình, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả."

Anh vắt bớt nước ra từ khăn, đắp lên trán tôi. Cái ấm làm dịu cơn khó chịu phần nào.

Cả người dường như tê dại, nóng rực và mệt mỏi. Tôi cứ cằm chặt cái chăn, chẳng thể buông vì sợ thiếu vắng thứ gì...

"Em chịu khó ở nhà xíu nhé? Anh đi mua thuốc cho em."

Tôi liền cố hết sức nắm lấy tay áo anh.

"Không chịu..."

Tôi không cô đơn... Nhưng tôi đang cần phải làm nũng mà nhỉ?

"Ngoan, anh về ngay mà."

"Không! Anh phải ở đây cơ." Sau tiếng nói vừa khàn vừa đau là tiếng ho trong bất lực.

Anh nhìn tôi như thế, cuối cùng cũng đã từ bỏ mà ở lại, chỉ đành gọi điện cho anh quản lý nhờ anh ấy mua thuốc giúp.

Sae cứ ngồi trên giường tôi thật lặng lẽ, để mặc tay tôi nắm tay anh chặt thế nào.

"Nè, xoa đầu em đi?"

"Muốn anh hôn má em một cái."

"Muốn ôm anh quá..."

"Nói yêu em đi?"

Má nhỏ mềm mại cọ cọ vào tay anh.

"Đừng rời đi nhé?"

Và cứ thế, dù tôi bảo gì, ngớ ngẩng bao nhiêu anh đều chú tâm lắng nghe và làm theo. Tôi cứ thế yên tâm chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy, tôi nghe có tiếng người nói... và cả chiếc giọng ấm áp của anh.

"Cậu dọa tôi đấy, cứ làm tôi tưởng cậu bệnh. Nhưng Itoshi-chan, cậu cũng phải sớm trở về Tây Ban Nha thôi..."

"...Tôi biết. Làm phiền anh mua thuốc giúp tôi rồi."

Nếu một ngày anh chẳng ở đây nữa sao...

Tôi bỗng suy nghĩ trong mơ hồ, rằng tôi liệu sẽ thế nào khi không còn ở bên anh. Hiện tôi cũng không sang Tây Ban Nha cùng anh được. Cả hai sẽ rời xa? Thật không muốn nhỉ...? Như vậy thì tôi có ổn không? Tôi sẽ lại phải tự mua thuốc sao? Tôi sẽ cô đơn hơn nữa sao? Tôi sẽ không còn cầm tay anh nữa?

Quả thật là không muốn...

Cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ phức tạp, tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Tôi và anh ở chung một nhà. Lúc ấy, anh chỉ nhìn vào mỗi tôi, ánh mắt anh chứa thật nhiều tâm tư...

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã không thấy anh đâu.

"Sae... Anh đâu mất rồi..."

Anh làm gì đó trong bếp, liền chạy đến chỗ tôi.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Anh bỏ em... Em dỗi."

"Anh nấu cháo cho em thôi, không đi đâu cả." Anh vỗ vỗ đầu tôi.

"Không, em dỗi. Dỗ em đi."

"..."

Tôi muốn được nghe anh nói lời yêu, nói rằng tôi quan trọng với anh thế nào. Ích kỉ thế đấy. Tôi lo sợ ngày ấy sẽ đến quá sớm, ngày đôi ta rời xa nhau. Tôi sẽ chấp nhận, nhưng xin hãy cho tôi bên anh thêm ít lâu nữa thôi.

"Anh ở ngay đây mà. Không sao đâu. Anh yêu em."

"Nói dối." - Anh có chút ngỡ ngàng. - "Anh sẽ sớm không còn ngay đây nữa, đúng không?"

"..."

"Anh có lo khi trở lại Tây Ban Nha không? Anh sẽ lại đối mặt với áp lực và nỗi nhớ hàng ngày."

"...Có."

"Anh nhớ em chứ?"

"Nhớ."

"Không yêu người khác chứ?"

"Không."

"Cúi đầu xuống gần em đi."

Tôi với tay xoa đầu kẻ bé nhỏ này, để lại một nụ cười trên môi cùng lời "ngoan" đầy tinh nghịch.

Ngôi sao sáng nhất khi nó biết nơi nó phải về. Anh sẽ tiếp tục tỏa sáng, anh còn một chặng đường dài. Hành trình của anh chưa kết thúc đâu. Một ngày, nhất định, anh sẽ thấy được lối đi trong muôn vàn đau khổ mà. Em tin chắc, chắc chắn.

Em cũng sẽ yêu anh, vĩnh hằng tựa những vì sao. Riêng chuyện này, em sẽ chẳng quên đâu.

Mỗi khi anh nói tôi phải ăn rồi uống thuốc cho đều đặn, tôi đều nhõng nhẽo, bảo anh phải đỡ tôi dậy, đút tôi ăn. Lại còn lằng nhằng chê thuốc đắng không muốn uống. Sau đó còn có chuyên mục đu lên cổ anh để anh bế đi vòng vòng.

Dù đau đớn bao nhiêu nhưng tôi vẫn cười với anh thật rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ được đối xử dịu dàng đến thế, chưa bao giờ được nuông chiều đến thế.

Đó là tình cảm của anh đã làm tim tôi cảm thấy được lắp đầy. Lần đầu tiên đấy, anh ạ.

Đêm đến, tôi đòi anh cùng trèo lên giường tôi nhìn ra cửa sổ ngắm sao. Nó chưa bao giờ sáng rực khi tôi mong muốn ngắm nhìn. Chỉ riêng hôm nay, nó đã đan lại thành một chuỗi kho báu làm người khác chỉ muốn giữ cho riêng mình.

"Vì sao ơi, ước rằng chúng tôi sẽ bên nhau dẫu xa cách thế nào!" Tôi nói nhỏ nhẹ. Anh nhìn sang tôi, ánh mắt trầm ấm, xoa đầu đứa con gái thủy tinh dễ vỡ.

Có lẽ chỉ riêng lần này, vì sao sẽ chẳng phụ lòng tôi như đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro