Chương 18: Người thường và người tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sà ơi... dạo này yên bình quá... Mình bỏ nhà đi?" Tôi đặt chiếc điện thoại lên tai với mong muốn kiếm chuyện vào một buổi sáng êm đềm.

"Tự nhiên bỏ nhà thế à?"

"Tui có ý rồi. Hôm nay luôn được không? Sau khi tui đi học về tui sang trường bà. À, và đừng để tiểu thư gặp bà sáng nay nha."

"Oki!"

Trong tư thế đã chuẩn bị đồ đầy đủ và cả đồng phục, tôi cười mãi không ngừng vì đam mê chọc chó nổi dậy cùng mong muốn được thực hiện kế hoạch ngay bây giờ.

Từng bước chân chạy như trên nền xuân vui tươi, nhẹ nhàng và tựa trông ngóng mùa mới ghé sang.

"Sae-chan!!!"

Tôi liền đến chỗ anh, nhón chân vòng hai tay ôm lấy cổ, đặt nhẹ một nụ hôn lên yết hầu thay cho lời chúc buổi sáng tốt lành, đầy ngọt ngào và dịu êm. Mà, tôi đoán trong anh sẽ không êm mấy...

Vì lẽ đó, tôi dồn hết tốc lực chạy ra khỏi nhà trước khi anh kịp phản ứng.

Anh chỉ đành bất lực thốt nên một lời "con bé này..."

"Nè, mày thấy thế nào về Uri?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi tôi đặt chân vào chỗ ngồi đến từ mồm của một cô bạn tên Asahi - người nổi danh vừa tốt bụng, xinh đẹp lại còn học giỏi, là top 5 của lớp.

"Mày muốn gì?"

"Đừng có giả ngây. Trong lớp ai chả biết Uri thích mày. Mày không thích cũng nên nói người ta một lời chứ? Nó đối xử với mày ân cần thế mà. Mày gặp khó khăn gì nó cũng giúp."

"Ê, thứ như mày có phải hơi tởm rồi không? Mày biết gì mà thích chỏ mõ vô thế? Làm như tao chưa từng nói rằng tao không thích nó và tao có bạn trai rồi? Nó theo đuổi tao rồi hóa ra lỗi là của tao?"

"Nhưng ít ra mày cũng không nên cho nó hy vọng!"

"Tao cho khi nào thế?"

"Thôi mà Asahi-san, đúng là Anlyl không cho tớ hy vọng gì đâu. Ngược lại cơ. Tớ nhớ có lần cậu ấy còn bảo tớ 'ra chỗ khác cho khuất mắt tôi' rồi còn 'không hiểu sao tôi có bạn trai rồi nhưng cậu vẫn thích tôi được, máu M à?'" Uri chen vào cuộc trò chuyện, tự khai ra những điều phũ phàng làm cậu tổn thương nhiều chút...

Tôi liếc cô bạn "thánh mẫu" của tôi với đầy ám khí "yêu thương". Tôi chán tận cổ mấy kẻ thế này rồi.

"Uri-san... cậu có thể thích người khác mà, đâu phải không ai ưng ý cậu ngoài Anlyl. Với cả, cậu ấy cũng có người yêu, cậu cứ theo đuổi như vậy không hay đâu."

"Tốt như là làm theo lời thánh-mẫu-san đi Uri à. Tôi cũng không có hứng thú để lợi dụng cậu đâu. Với cả, một thằng nhất lớp lại còn đẹp trai biết võ như cậu thiếu gì gái theo, theo con hạng hai lớp như tôi làm gì?"

Uri bày tỏ khuôn mặt khó chịu nhìn tôi.

"Cậu tuy hạng hai nhưng cái giải ba sáng giá kia cũng đủ khiến cậu đứng nhất trong lòng mọi người rồi. Học giỏi toàn diện cũng đâu bằng người giỏi chuyên môn. Nhưng tớ sẽ sớm đuổi kịp cậu thôi! Tớ tin sẽ có một ngày tớ làm cậu rung động."

Tôi khinh bỉ nhìn hắn. Dù Uri có hơn tôi đi nữa thì cũng không tài nào vượt qua nổi Sae - một kẻ với tài năng phân tích siêu việt khiến những thiên tài quốc tế cũng phải công nhận. So với Sae mà nói, hắn quá mức tầm thường.

"Cậu cũng giống tôi phải không, Uri? Ta là những kẻ tầm thường, không phải người thông minh như lũ IQ cao ngất ngưỡng. Thậm chí Var còn thông minh hơn. Thứ khiến tôi và cậu leo lên đến đây là nhờ sự chăm chỉ nhỉ? Nhưng người tôi yêu lại là một trong những lũ 'IQ cao ngất ngưỡng' đó đấy. Và anh ta thì không lười như Var. Cậu hiểu chứ?"

Cậu có chút ngạc nhiên khi lần đầu có người nhìn ra "sự bình thường" ở cậu.

"Asahi-san, cậu hiểu vì sao Anlyl là người khó ai thay thế được chưa?"

Asahi dường như có cảm giác mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc đầy thảm hại trong cuộc bàn chuyện giữa hai học bá, riêng cô chẳng hiểu gì cả. Họ là kẻ trải qua những vạch kẻ như nhau, họ biết cách nhìn nhận ai đó giống mình. Thêm vào đó, Anlyl tôi đây lại là người từng va phải bao nhiêu cảm xúc khác nhau, tôi sẽ khó nhìn thấu lòng người lắm sao?

Quả thật, tôi chỉ cảm thấy đầy kinh tởm với hạng người thế này.

Đó cũng là chuyện tôi đã kể lại với Haru trong buổi đi ăn sau tan học

"Bà có nghĩ nếu không có Sae, bà với Uri sẽ thành một cặp không?"

"Ừ thì, có khi? Nhưng hào quang của Sae cạp mất đầu cậu ta rồi. Yêu Sae rồi tui chả để ai vào mắt nổi."

Và rồi tôi ngồi kể chuyện ở chung nhà với Sae cho Haru nghe. Về lúc tôi lỡ miệng gọi một nhân vật 2D là chồng và rồi anh hôn lên mắt tôi, khẽ hỏi "Không muốn kết hôn với anh à?". Hay khi tôi ngựa mồm hỏi sao anh lại yêu người thường như tôi, anh lại trả lời "vì chỉ có anh mới xứng với em".

Ở với anh cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Lắm lúc chưa chuẩn bị tinh thần đã bị cái nhan sắc với sự ngọt ngào của anh làm tâm trí rỗng toát, tim đang đập thì hẫng đi một nhịp. Đó là bất công đấy...

"Cà ơi, mình đồng cảnh ngộ rồi. Tui cũng bị công chúa làm thót tim mấy chục lần. Chẳng hạn như ổng đang chải tóc cho tui thì lại đột nhiên hôn lên tóc tui. Không thì lâu lâu tui nghịch dại có tí đã bị ổng nắm cổ tay đè ra giường hù tui giật cả hồn."

"Chưa làm gì nhau đúng không?"

"Ai biến thái như bà. Tụi này mới nắm tay, ôm, hôn xíu thôi."

"Như tui là gì chứ, tui đã cưỡng hiếp Sae bao giờ đâu." Tôi bày bộ mặt vô tội như vừa bị trách oan.

"Bà cũng từng làm gì gợi đòn lắm rồi phải không?"

Tôi nhìn vào ly trà sữa trên bàn, tay cầm chiếc muỗng nhỏ quậy quậy.

"Ban sáng mới hôn lên yết hầu ổng."

"Đừng nói bà bỏ nhà vì đó nha?"

"Ừ."

"..." Nếu nói con bạn mình không có máu dâm thì đúng là nói dối trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro