Chương 19: Yếu mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế? Ý bà nói ban sáng là gì?"

Sau một khoảng thời gian bàn luận của hai đứa chứa đầy âm mưu và để lộ nụ cười nham hiểm khiến người khác tránh xa, chúng tôi nhất trí thực hiện kế hoạch.

Haru chấn chỉnh lại tâm lí, móc điện thoại gọi cho người có tên trong danh bạ là "Con heo"...

Con heo gặm mất củ cải trắng nhà cô.

"Alo? Sae à? Tôi nhớ giờ này Anlyl tan học rồi ấy, nhưng tôi gọi cô ấy rủ đi uống trà sữa không được. Con bé có đang ở nhà không?"

Tôi bịt mồm lại, nén cười bằng cả hơi thở.

"Cô ấy chưa về. Không liên lạc được sao?"

"Không được... Tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Haru lập tức dập máy thể hiện vẻ lo lắng và gấp rút.

"Diễn đạt lắm." Tôi bật ra những gì nãy giờ tôi dồn nén.

Nếu tiểu thư mà dùng điện thoại thì tôi cũng sẽ có một pha diễn xuất đỉnh y như vậy đấy.

Đó chính là câu chuyện giải thích cho lý do vì sao trong quán trà sữa lại có hai con hề ngồi ôm bụng cười muốn tắt thở.

Theo như kế hoạch, ai gọi cho Haru thì cô đều sẽ bắt máy và bảo đang bận tìm tôi và đến tầm chiều cô sẽ không bắt máy nữa. Còn tôi không cho bất cứ ai liên lạc được trừ Haru.

Chỉ một lát sau, khi chúng tôi vừa chuyển sang địa điểm khác để đi chơi - là công viên thì anh chàng cướp vợ của Haru lại điện đến cho cô.

"Này, đây không phải trò đùa của hai đứa đấy chứ?"

"Sae... anh không sợ Anlyl sẽ đi mãi mãi ư...?"

Cô lại dập máy. Tới khúc này tôi thấy là Sae sẽ phải sốt ruột khá nhiều rồi.

Chúng tôi đã bàn với nhau rằng sẽ tùy tình hình mà sẽ bỏ nhà từ 3-7 ngày. Hậu quả thì... đến đó tính sau. Trong thời gian đó, cả hai sẽ thuê phòng khách sạn ở.

Trong màn hình bé nhỏ của tôi lúc này, anh người yêu đã cố gắng liên lạc hơn cả chục cuộc. Tiếc rằng cô nàng mít ướt của anh lại là một thiếu nữ 16 nghịch ngợm.

"Mấy nay cày deadline mệt quá, thuê phòng ngủ thôi." Tôi ngáp một cái, để lộ vẻ kiệt sức với con mắt đã sắp thâm đen.

Cứ thế, chúng tôi ngủ đến 18h. Sau đó lại còn ngâm bồn tắm hơn 1 tiếng rồi mới chịu đi ăn. Kết quả là đêm đó đứa nào đứa nấy ôm bụng than đau bao tử nhưng không ai đủ sức đi mua thuốc. Hai con dại dột ở cùng thì chỉ có nước tự hành khổ bản thân.

Sáng sớm hôm sau, bọn tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị đi học. Tôi kiểm tra điện thoại. Ngoài các cuộc gọi của Sae, có tin nhắn của chị Anri gửi đến. Chắc hẳn Chigiri cũng có biểu hiện rồi nhỉ...

Anri: Anlyl-chan, Haru có chuyện gì không? Chigiri có đến nhờ chị hỏi em ấy. Cậu ấy không thấy Haru cả một ngày rồi.

Con vợ của Sae: Haru ổn lắm. Mà chị giữ bí mật giúp em nha! Nói với tiểu thư là Haru mất tích rồi.

Làm vậy thì cũng tội nhưng thôi kệ ha...

Tôi cứ ngỡ ngày tháng trốn anh sẽ giống như bình thường khi tôi chưa có người yêu. Tôi đã ngỡ mọi thứ sẽ thuận lợi như tôi nghĩ...

Nhưng không hề.

Vừa bước ra khỏi lớp sau tiếng trống tan học, tôi nhìn xuống từ tầng 2 đã thấy bóng dáng anh đứng đợi trước cổng trường với một đám nữ sinh vây quanh. Mặt anh vừa lạnh vừa có nét thiếu kiên nhẫn.

Quên tính tới trường hợp này mất rồi... Biết vậy hổm không chỉ anh trường mình ở đâu.

"Anlyl, cậu không về à?" Uri thấy tôi đứng bất động, hình như đang trốn ai đó liền hỏi thăm.

"Về cho chết à? Hổm trước không những bị cắn mà còn bị cấm túc. Có lần bị cấm trà sữa cả tháng trời..."

"Cậu và cái anh Itoshi Sae đó đang cãi nhau?"

"Cãi quần què gì. Tại tôi thích chọc chó thôi." Tôi đưa bộ mặt khó chịu nhìn cậu.

Sau vài phút vò đầu bứt tóc nghĩ cách trốn không ra, tôi móc điện thoại gọi cho Haru cầu cứu. Và... con bé thì chặn cuộc gọi rồi nên tôi cũng liên lạc chả được...

Tôi bất lực.

"Hay để tớ giúp cậu?" Uri chưa kịp cất lên thanh âm cho tròn câu đã bị tôi cắt lời.

"Đéo. Var ơi, cho tao nhờ cái này với!"

Tôi đến nhờ Var nói với Sae rằng hôm nay tôi không đến trường và không ai biết lý do vì sao. Và anh cũng đã đi về.

Tôi từ xa chỉ biết thầm cổ vũ anh cố lên, đợi ít nhất 2 ngày nữa tôi sẽ quay về với anh. Đến lúc đó chẳng biết tôi bị gì nhưng thôi, chơi thì phải cho trót.

Chợt tiếng tin nhắn đến. Là Anri.

Anri: Tụi em làm sao mà Chigiri nhìn không giống bình thường xíu nào. Cách chơi bóng của cậu ấy còn nhanh hơn hẳn mọi khi làm không ai đuổi kịp, cứ như đang cố lấp đầy nỗi bận tâm ấy.

Cuối cùng, chúng tôi đã mềm lòng trước sự lo lắng hết tâm can của họ và quyết định chỉ bỏ nhà 3 ngày.

Ngày tôi xách đồ đặt lại bước chân đầu tiên vào nơi thân thuộc sau một thời gian khá dài đối với chúng tôi, tôi đã lại được thấy anh. Anh sao lại có bộ dạng nhu nhược đến thế này... Tôi cũng xót thương cho anh mất rồi.

"Sae-chan..."

Anh nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ anh luôn hướng về bấy lâu, nàng của anh, anh vội nhìn nàng rồi chạy đến. Chẳng phải lời la mắng, cũng chẳng phải giận dỗi, anh chỉ ôm lấy nàng vào lòng, thật chặt...

Tôi sững sờ.

"Ta đã không còn nhiều thời gian để ở cạnh nhau. Xin em đừng làm như thế nữa..."

Anh thật sự... là một kẻ quá đỗi dịu dàng và mong manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro