Chương 21: Con người luôn tiến về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi rời nhà bắt xe lên núi. Sae để lại lời dặn dò hãy cẩn thận và kèm theo một nụ hôn trán dịu dàng.

Sau khi anh biết tôi và Kaiser thân với nhau như nào, anh hình như còn tăng thêm ác cảm với người ta...

"Đừng có lại gần thằng hành lá dị hợm đó quá."

Nói ra thì hơi tội lỗi nhưng lúc trước có một lần tôi từng bảo lông đầu Kaiser cứ như con cá đuối, không thì cũng giống cọng hành làm Kaiser và Ness giận tôi cả buổi. Thế rồi từ đó anh gọi Kaiser là tên hành lá thích làm diễn viên...

Hai người đó trước đây đã không ưa nhau xíu nào rồi. Nói thật thì Kaiser có khi cũng có chút không để Sae vào mắt mình.

Khi ngồi trên xe đến cơ sở Blue Lock, tôi chìm vào dòng suy nghĩ cứ trôi theo thời gian. Rằng Kaiser và Sae cứ như hai thái cực. Một người thì hay cười (chắc là cười khinh bỉ người ta), người thì cứ như không đổi được cơ mặt. Hơn nữa, dù tài năng đều có nhưng lại là hai con đường và hoàn cảnh khác nhau. Lắm lúc tôi cũng không hiểu sao mình thân với hai mẹ này được.

Tôi đến vào lúc họ đang nghỉ ngơi sau buổi tập. Ở đằng xa, tôi thấy được bóng dáng của Noel Noa cùng với một số thành viên khác của Đức từ nước ngoài sang.

Người đầu tiên tôi chào là...

"Usagi-chan! Lâu ngày không gặp!!!"

"Ủa, Anlyl? Em làm gì ở đây thế?" Cậu đang ngồi ở một góc bất ngờ nhìn tôi.

"Em đến thăm mọi người nè! Bé Thỏ cố gắng quá nhỉ."

Tôi nhìn qua nhìn lại đi kiếm mục đích chính của ngày hôm nay.

"Nghe bảo Michael thích anh lắm. Kaiser ấy, anh thấy thế nào?"

"À thì... một tên kì lạ..." nhưng không thể không thừa nhận hắn rất giỏi.

"Xin lỗi anh, em phải đi kiếm mấy đứa kia rồi. Vậy hẹn gặp lại nhé!"

Tôi đã cười, vì yên tâm. Mọi người đều đang rất cố gắng tìm ra cái mới và phát triển bản thân mình. Họ như thế mà bản thân lại thảm hại thì không dễ chịu chút nào nhỉ. Đó là lý do, tôi đã rất vui cho họ, và cả chính mình.

Thằng con tôi hiện tại thì vẫn nghĩ nó ở trên tất cả. Quả là không khác gì lần đầu tôi gặp anh. Nhưng anh cần phải nhìn xuống để nhận ra mình cần phải làm gì.

Cuộc tái ngộ giữa tôi và Kaiser thì là một chuyện. Nhưng rõ ràng nàng của tôi cũng ở tại cơ sở Blue Lock mà giờ chẳng thấy mặt đâu. Hẳn hoi là đang ở chỗ tập của đội Anh Quốc - Manshine City tình tứ với ai kia rồi.

Sau một khoảng thời gian trò chuyện với Kaiser và Ness, cuối cùng tôi cũng chịu lết qua kia để gặp công chúa nhà tôi. Và cảnh tượng đập vào mắt không phải là con bé chào đón người bạn thân lâu ngày không gặp mà là nó đang cười đùa vui vẻ trong khi đang lấy khăn lau mồ hôi cho Chigiri. Ánh mắt của chú báo đỏ kiêu sa đã chẳng còn như thuở ban đầu.

Cái cảnh tượng hạnh phúc màu hồng gì đây? Biết vậy mình rủ Sae đi theo. Lâu rồi mới có cảm giác bất lực khi ăn cơm chó như này...

Từ xa, tôi còn nghe loáng thoáng chúng nó bảo nhau:

"Bàn tay ngọc ngà của em để chăm tóc cho anh được rồi." Cậu một bên lấy lại chiếc khăn lau, bên kia nâng tay Haru lên hôn một cái nhẹ nhàng.

"..." Tôi.

Sao tao nhớ con bé bình thường có giỏi chăm tóc đâu nhỉ? Cách sấy tóc còn kì lạ nữa là...

"Ái chà, hai con người nào tình cảm quá ta. Đến mức chẳng thèm ra đón tui luôn ha."

"Ủa Cà, tui tưởng trưa bà mới tới?"

"Thưa chị hai, giờ đã là trưa rồi."

Sống trên núi, đặc biệt là trong cái cơ sở này làm con người ta quên cả thời gian nhỉ.

Tôi nhìn họ một hồi, cảm thấy hai đứa đúng là không thể tách ra được, đành hỏi công khai tại đó.

"Nè, hồi đi bụi 3 ngày về bà có bị tiểu thư làm gì không?"

"À thì..."

Trong khi cô nàng kia còn ấp úng khi nghĩ đến hậu quả hôm ấy, có người đã thẳng thắn trả lời trước.

"Bị tôi đè ra hôn."

"Thẳng tính quá đó..." Tôi cười cười với ánh mắt "ra là vậy" nhìn vào Haru đang bị giật cả mình khi Chigiri tự khai mọi chuyện.

Nhưng mà, công chúa có vẻ giận tôi vì tôi là người rủ Haru bỏ nhà. Cái ám khí thể hiện ra hết rồi kìa.

"Tiểu thư à, đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đó. Cậu làm như Haru chưa từng bắt nguồn cho tội ác gì làm Sae rơi vào trầm tư ấy."

"Em dỗi anh." Haru nắm tay tôi đi sang chỗ khác bỏ mặt cả người vừa thể hiện tình cảm với mình.

"Ủa???"

Không thể nào chỉ dừng lại ở đó, tôi quay lại trong khi đang bị dẫn đi với nụ cười "đáng đời cậu".

Chỉ khi ở riêng với Haru, tôi mới có thể nói ra những gì mình đang bận lòng.

"Sae sắp đi Tây Ban Nha rồi, chắc tầm một tháng nữa. Tui không biết liệu sẽ ổn không, hay lúc tui muốn tử tự sẽ không còn ai ngăn tui..."

Haru vẫn an ủi tôi như đã từng. Nhưng tôi vẫn không tài nào bỏ đi nỗi buồn khi nghĩ đến ngày đôi ta xa nhau... Cứ hình dung đến một bóng lưng sẽ bước đi mà không quay đầu lại, tôi xót đến thấu tâm can, đau lòng làm sao...

Từ khi nào, tôi và anh đã cần nhau đến thế?

Muốn chạy về bảo tôi yêu anh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro