Chương 22: Khác hơn khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi học mệt mỏi, em vừa về đã bày tỏ sự đáng thương của mình bằng một khuôn mặt đầy sự bất ổn. Em có vẻ rất đuối...

Em kể với tôi rằng hôm nay giáo viên cho rất nhiều thứ phải làm để ôn tập thi cuối kì trong khi dạo gần đây em có một đống việc và phải sử dụng thuốc bổ thường xuyên. Em đã mong có một ngày nghỉ nhưng kiểu này thì em không thở nổi mất.

Mắt em đã không còn đẹp như trước... Xót cho nàng yêu quý của tôi làm sao.

Em vừa tắm và ăn cơm xong, liền chạy đi lấy thuốc uống.

"Em lại dùng thuốc bổ à?"

Tôi nhớ lần cuối thấy em mệt mỏi đến mức phải làm thế là từ 7 tháng trước, lúc chúng tôi còn ở Tây Ban Nha và em là "hàng xóm" của tôi. Do không sống chung nên tôi không rõ trong suốt 7 tháng đó em có dùng lại lần nào không.

"Mấy nay em hơi bận nên bị suy nhược xíu thôi, không sao đâu." Em mỉm cười, khóe miệng run run, nhưng không che dấu nổi đôi mắt gần như sắp gục ngã của mình.

Thở dài một hơi, em buồn rầu bảo: "Mai vừa có hóa vừa có toán, đã vậy còn phải tổng kết lớp, em không nghỉ được!!!"

Thế rồi em trở lại phòng, bật máy tính tiếp tục xử lí công việc.

Ánh sáng xanh từ máy tính khiến đôi mi em lấp lánh, một đôi mi dài, rũ xuống làm tiên nữ có thêm nét đẹp trong mắt nàng.

1h sáng, em vẫn cặm cụi làm bài. Đôi khi em ngủ 5-10 phút, tiếng chuông báo thức vang mãi vì sợ một cô bé sẽ ngủ quên. Tôi mong em ngủ quên thì hơn.

Điều tôi có thể làm là pha cho em một ly sữa nóng và xách máy tính qua phòng em cùng chạy việc.

Từ khi có em, tôi đã tăng thêm thời gian dành cho bóng đá vì em luôn cười rất rạng rỡ để bảo tôi phải cố gắng lên và cho tôi thấy sự cố gắng của em.

Tôi bước vào phòng, đặt ly sữa nóng lên bàn, một tay cầm máy một tay chen vào xoa phần bụng ngay dưới ngực em. Em bị làm cho giật mình, chẳng kịp định hình để che dấu cái ngại ngùng.

"Bao tử em không sao chứ?"

"Ah... Cảm ơn anh, sức em còn trâu bò lắm!"

Đến lúc này mà em vẫn tỏ ra vui vẻ...

"Sae-chan, anh cũng nên ngủ đi. Anh là cầu thủ, phải biết giữ sức khỏe hơn em chứ."

Tôi kéo ghế ra ngồi cạnh em, bật laptop rồi làm những thứ quá đỗi quen thuộc.

"Cầu thủ tụi anh có những trận đấu lúc tối khuya hay sáng sớm đều là chuyện bình thường. Anh sẽ sắp xếp thời gian ngủ cẩn thận nên em không cần lo." - Tôi xoa đầu em. - "Một con bé bị bệnh quanh năm như em mới phải giữ mình đó. Rốt cuộc em làm thế nào mà mới 16 tuổi đã bị đau bao tử rồi từ bệnh này đến bệnh kia vậy?"

Em cười cười, vốn từ lâu đã nhận thức được sự chơi ngu qua cả kiếp sống của mình.

Tôi nhẹ đưa xuân sang, tặng môi em một nụ hôn ấm áp, dịu nhẹ.

"Anh yêu em."

"Tên khốn..."

Chúng tôi bỏ lại thời gian, chăm chú vào công việc mà đồng hồ đã điểm 3h từ lúc nào chẳng hay. Em có vẻ cũng xong việc rồi.

"Trời ơi, xong việc rồi!!! Tôi siêng năng quá, cảm động quá." Dù buồn ngủ nhưng mặt em vẫn đầy biểu cảm.

Em quay sang tôi, nhìn tôi cũng đóng máy lại chuẩn bị đi ngủ.

"Tên ngốc này... sao lại đợi em chứ..."

"Tối nay ngủ ở phòng em nhé?"

"Vâng..."

Trên giường, em vùi đầu vào ngực tôi, ôm lấy không rời. Em muốn thấy được sự ấm áp, và cả tình thương... Em lo lắng bảo tôi rằng em sợ mai không dậy nổi, nhất định phải gọi em nếu em ngủ quên.

Tôi vuốt nhẹ tóc em, như vỗ về để em yên lành trong giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt mà em ngủ rất nhanh chóng. Nàng tiên của tôi say giấc mộng rồi. Em vì bận bịu mà bỏ quên mất bầu trời đầy sao yêu thích của mình.

Tôi lại chìm trong suy nghĩ không muốn bỏ lại cơ thể nhỏ bé yếu ớt này. Tôi vẫn muốn ôm lấy em, muốn cầm bàn tay xinh xắn của em mỗi ngày. Vậy nên, khoảng thời gian còn lại tôi mới khao khát bên em nhiều hơn nữa.

Chẳng biết từ lúc nào cả hai đã rơi vào cơn mơ, nơi đôi ta vẫn luôn có nhau.

Cuối cùng, em chỉ ngủ được hơn 2 tiếng, sáng hôm sau vẫn đến trường. Em nói em có ngủ gục vài lần trong tiết.

Đêm hôm ấy, em ngâm mình trong bồn lâu hơn mọi khi. Tôi đã thật sự lo lắng vì hiện tại tình hình sức khỏe của em cũng chẳng ổn mấy. Nhỡ may em xảy ra chuyện gì...

Nghĩ đến đó, tôi đứng trước cửa phòng tắm gọi em mấy lần nhưng không có tiếng trả lời. Tôi đành xông vào trong sự bàng hoàng và cầu mong em của tôi không sao cả.

Em ngủ quên trong lúc ngâm mình...

Con bé này... cứ thích dọa tôi đau cả tim.

Tôi càng thương hơn khi biết em đã đuối đến nhường nào. Tôi nhẹ bước đến, hạ người đặt tay lên mặt em.

"Anlyl, ngâm nước lâu dễ bệnh lắm. Dậy đi, lên giường ngủ. Nào..."

Em mơ hồ mở mắt ra. Đến khi nhận thức lại thì mới ngỡ ngàng la lên một cái và tàn nhẫn hất thẳng nước vào người tôi...

"Sae-chan??? Ủa, em ngủ quên à? Ah..." - Em suy ngẫm một lát. - "Ôi chết, xin lỗi anh, em không cố ý!!!"

Với ánh mắt tội lỗi, em che người lại giục tôi nhanh chóng ra ngoài để em mặc đồ.

"Nhờ em mà anh cũng phải thay đồ đấy..."

Nhưng vì lần ấy, tôi mới chợt nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào khi chẳng hề để ý đến những vết sẹo đã luôn nằm trên cổ chân em... Em đã từng bị tổn thương nhiều đến thế nào, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro