Chuyện thường ngày ở nhà Itoshi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri 3 tuổi là một cô bé hoạt bát đáng yêu (may mà không như thằng cha nó).

"Papa, về!" Con bé dí sát điện thoại vào mặt.

"Papa tạm thời chưa về được." Sae ở đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài.

"Papa Sae bận lắm hả?"

"Papa không bận."

"Vậy tại sao papa không về với con."

"Thì cuối tuần papa sẽ về với con mà."

"Yuri có muốn quà gì thì nói với papa đi nè." Hoshi bế con gái vào lòng.

"Ừm..."

Cô bé nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, hai vợ chồng đều hồi hộp chờ xem con sẽ muốn gì.

Một lúc sau con bé mới đưa ra quyết định.

"Vậy con muốn có em."

"Yuri này, nếu có em thì đồ chơi sẽ chia đôi đó, sẽ chia đôi." Hoshi vội giải thích cho con.

"Yuri, nghe papa nói, nhà mình giàu mà, có em đồ chơi của con sẽ gấp đôi lên."

"Con muốn mấy đứa?"

"Sae!"

"Gì nào? Con muốn có em mà." Anh đá lông nheo với Hoshi.

"Từ bao giờ mà anh trơ trẽn như vậy hả?"

"Không trơ trẽn làm sao cưới được em."

Hoshi nuốt nước bọt không tin đây là chồng mình. Sayuri ngây thơ vẫn chưa hiểu ba mẹ đang nói cái gì.

"Mama, tại sao mama lại cưới papa?" Con bé hỏi mẹ.

"Vì yêu con ạ." Cô xoa mái tóc đỏ rượu của con gái.

"Vậy tại sao papa lại cưới mama?" Con bé hướng đôi mắt xanh mòng két vào màn hình.

Sayuri là bản sao hoàn hảo của Sae.

"Vì dính b-"

"Sae!"

"Vì yêu con ạ."

Bé Sayuri thật chẳng hiểu nổi vợ chồng nhà này, họ quá khó hiểu so với bé.

Đúng như lời hẹn với con gái nhỏ, Sae đã về nhà vào cuối tuần.

"Mừng anh đã về."

"Mừng papa đã về." Sayuri nhào vào lòng anh.

Tất cả diễn ra y như trong tưởng tượng của Sae.

Cả nhà cùng dùng bữa, nghe Sayuri kể lại tuần vừa qua, những chuyện ở nhà trẻ hay mấy chuyện thường ngày.

Con bé kể mệt rồi thì chạy đi xem TV chỉ còn vợ chồng Itoshi ở trong phòng ăn.

"Vợ ơi."

"Hả?"

"Sayuri muốn có em."

"Tôi nay mình..."

Vừa nói anh vừa đặt tay lên hông vợ.

"Anh này..." Hoshi ngại ngùng nhưng không đẩy Sae ra.

Và đây là dấu hiệu của sự đồng ý.

"Tối nay papa với mama đi chơi à? Con đi với!" Con bé Sayuri ngay lập tức nhảy vào.

"Không có! Pa với ma tối nay đều ở nhà!" Hoshi giật thót đấm vào bụng Sae.

"Hai người nói xạo, con thấy..."

"Sayuri."

Sae vừa ôm bụng vừa ôm con gái.

"Con muốn có em đúng không?"

"Vậy tối nay chịu khó qua nhà cậu Koutaro ngủ nhé? Ba gọi cậu rồi, lát nữa cậu sẽ sang đón con."

"Hả?"

"Con sẽ được ăn khoai tây chiên."

"Nh-"

"Ở với cậu Koutaro tuần này và cậu sẽ mua khoai tây chiên cho con."

Ở trong cái nhà này, khoai tây chiên chẳng khác nào đồ cấm cả, không ai được tàng trữ hay mua bán và sử dụng nó.

"Sayuri sướng nhé, được ăn khoai tây chiên kìa." Hoshi cũng phụ họa với chồng dỗ dành cô con gái.

Con bé đắn đo suy nghĩ một lúc thấy có lợi thì mới gật đầu.

"Tuần tới nhờ cậu nhé." Sae đưa túi đồ của Sayuri cho Koutaro.

Sayuri bị đưa đi ngay trong đêm.

"Anh nói tuần tới là sao?" Cô nhận ra điểm sai trong lời nói của Sae.

"Thì em thấy đấy, là tuần tới, chúng ta sẽ có thời gian cho hai người." Anh thì thầm vào tai Hoshi.

Có thể ngửi thấy mùi thơm của em nơi chóp mũi.

"Anh hư quá Sae à."

Nói là vậy nhưng cô vẫn mặc kệ bàn tay đang nắn bóp mông mình.

"Hư thì mới chiều được em." Sae dễ dàng nhấc bổng cô vợ của mình lên.

Điều này quá dễ dàng với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như Itoshi Sae.

_____________

Một lần khác khi cả nhà đang cùng dạo phố. Sae một tay bồng con một tay chờ vợ chụp ảnh.

Khổ lắm có một cô vợ làm trong ngành nghệ thuật nên lúc nào trong túi cũng có máy ảnh để có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc làm tư liệu.

Sae không công khai nhưng cũng chẳng có ý định giấu diếm về vợ và con gái.

Ngày Sayuri chào đời anh đăng một dòng cap "My baby" kèm theo đôi tay bé nhỏ của bé con. Ngày cưới năm nào cũng đăng ảnh đi du lịch cap "For my love". Lần nào ra ngoài đi chơi cũng "My family".

Cộng đồng mạng mới đầu còn không quen nhưng cũng dần chấp nhận một Sae như thế này, có điều ông này chỉ dễ chịu với gia đình thôi còn không thì vẫn vậy. Mà hình như còn có dấu hiệu của mấy ông bố già khó tính nữa cơ.

Điển hình là có lần đang yên đang lành nửa đêm Sae gọi điện cho Rin hỏi nếu một ngày con gái kết hôn thì phải làm như thế nào.

"Chồng ơi."

"Hả?"

"Con muốn ăn cái kia, chồng mua cho con đi." Sayuri túm lấy tay áo Sae làm nũng.

Hoshi ở bên cạnh đang cố nén cười.

"Con gọi ba là gì?"

"Chồng, chẳng phải mỗi lần mama làm vậy papa đều chiều theo ý mama sao?"

"Con nghe này, chỉ có mama con mới được gọi ba như vậy?"

"Con không được gọi sao?"

"Đúng vậy, con không được gọi."

"Đây là đặc quyền của mama. Thấy chưa, mẹ đã bảo là ba yêu mẹ hơn rồi mà." Hoshi chọt chọt vào đôi má bánh bao của con gái.

"Papa, mama bắt nạt con." Con bé ấm ức ôm chặt lấy cổ ba nó.

"Mẹ bắt nạt con hồi nào chứ, mẹ chỉ đang nói ra sự thật thôi."

"Vậy để papa mua kem đền cho con nha." Sae dịu giọng dỗ dành con gái đang giận dỗi.

Hiếm lắm mới có thời gian cả nhà cùng đi chơi mà.

"Không, con muốn ăn khoai tây chiên cơ."

À, ra là chẳng yêu thương gì tôi, chỉ muốn nhân cơ hội đòi ăn khoai tây chiên thôi.

"Vậy thì nghỉ."

"Ơ..."

"Không ơ iếc gì hết, ba sẽ cắt luôn phần ăn vặt của con."

"Papa là đồ ác quỷ!" Sayuri ứa nước mắt rồi nhào qua với mẹ.

"Ba bế thấy con nặng hơn rồi đấy nhé."

"Con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều, ông bà nói vậy mà."

"Ông bà chỉ đang an ủi con thôi." Sae muốn dọa con bé thêm chút nữa.

"Con đang bị béo."

Con bé trực tiếp òa khóc. Mới nãy còn vui vẻ mà giờ đi hơi xa thì phải. Cuối cùng cô bé được dỗ dành bởi một cây kem.

-Hết chương 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro