Sayuri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ thêm một chút nữa đi mà." Hoshi không muốn rời giường một chút nào.

Đang mang thai, đã không ngủ thì thôi nếu đã ngủ thì cô không muốn tỉnh.

"Vậy để anh làm bữa sáng nhé?" Sae đặt lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Nghe đến việc Sae sẽ làm bữa sáng mà cô không thể ngủ thêm được nữa.

"KHOAN!"

"Hả?"

"Để, để em làm cho."

Sae bật cười "Anh gọi đồ mang tới rồi."

Hoshi cười gượng, sao Sae cứ nhìn mãi vậy.

"Anh, không có việc gì sao?"

"Không, anh đang rảnh."

"Ồ..."

Không phải trước kia rất bận sao?

"Em đi đánh răng trước, anh ra ngoài đi."

"Để anh dìu em."

"Em, em tự đi được mà!"

"Anh biết, nhưng anh muốn chăm sóc em."

Thấy thái độ kiên quyết của Sae, Hoshi cũng không thể từ chối thêm nữa.

"Tí nữa mình đi đăng kí được không?"

Hoshi thiếu chút nữa là phun ngụm súp trong miệng ra.

"C-có sớm quá không?"

Sae lắc đầu, anh muốn kết hôn càng sớm càng tốt, cẩn thận lấy khăn giấy cho Hoshi, Sae nói tiếp.

"Không sớm, con sinh ra cần có đủ bố và mẹ."

"Ba mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận."

"Koutaro cũng không có ý kiến đâu."

Sae nói một lèo hết nỗi lo trong lòng Hoshi.

"Vậy tại sao anh lại thích em? Em bình-"

"Em không bình thường, em là ánh trăng của anh."

Itoshi Sae góp nhặt ánh sáng của mặt trời cho em, cho tình yêu của hắn. Sae yêu em, yêu từ khi còn khờ dại đến khi trưởng thành.

Nói xong lời này cả gương mặt anh đỏ lựng lên, Hoshi cũng không lỡ hỏi thêm nữa.

"Được, đăng kí thì đăng kí, cũng chỉ là một tờ giấy, có gì đâu mà sợ."

Hoshi nói không sai nhưng với Sae thì đây là thứ trói buộc hai người lại với nhau đến chết cũng là vợ chồng.

Vậy là chưa đầy 12 tiếng Hoshi đã có đủ chồng con ở cái tuổi 18.

"Không tin là em sẽ lập gia đình ở cái tuổi này luôn ấy."

"Em không tin thì cũng phải tin thôi."

Anh âu yếm nhìn giấy đăng kí của hai người, trong lòng đang muốn đánh trống khua chiêng.

Có hơi gấp gáp nên Hoshi vẫn chưa muốn tổ chức hôn lễ, cô muốn đợi đến khi mọi việc ổn thỏa đã.

"Cô chú về chưa?"

Sae hơi nhíu mày, Hoshi nhận ra mình vừa lỡ lời nên sửa lại ngay.

"Ý em là, ba mẹ về chưa anh?"

"Ba mẹ CHÚNG TA về rồi."

Sae cố ý nhấn mạnh vào "chúng ta".

"Và từ giờ em là Itoshi Hoshi."

"Vâng, vâng, vâng, em biết rồi, chồng em là Itoshi Sae, đúng chưa?" Hoshi tựa vào vai Sae.

"Đúng."

Anh rất vui vẻ vì điều này. Một gia đình hạnh phúc không còn là trong tưởng tượng.

___________

"Itoshi đâu?"

"Cậu ấy xin nghỉ đưa vợ đi đẻ rồi."

"Hả?"

"Vợ ơi, em cố lên!" Sae lo lắng nắm chặt tay vợ.

Biết là sinh con sẽ đau đớn nhưng anh xót vợ.

"Sae, em đau quá..." Hoshi bấu mạnh vào bàn tay Sae.

"Có anh đây rồi, anh ở bên em mà." Sae không biết phải làm gì để vợ hết đau.

Anh là lần đầu làm chồng.

Không, không có lần 2 đâu.

"Em, em ráng lên."

Đứng trước tình huống thế này người như Sae cũng khó tránh khỏi sẽ bỡ ngỡ.

"Anh ơi em đau quá,hự!"

Suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng sinh thì hai người mới có thể đón đứa con đầu lòng.

"Chúc mừng hai người là một công chúa."

Một công chúa xinh đẹp chào đời vào ngày 8/8.

"Em nghĩ ra tên cho con chưa?"

Sae để vợ tựa đầu vào vai mình, âu yếm hôn lên trán cô.

"Nghĩ ra rồi, tên con sẽ là Sayuri."

"Itoshi Sayuri."

Nói thật,Sae đã muốn đặt tên con là Maruko, thời gian mang thai anh đã từng đưa ra ý kiến nhưng vợ anh sợ con bị trêu chọc nên cái tên đã bị loại bỏ.

"Được, xin chào Sayuri, ta là ba của con, Itoshi Sae, mẹ con là Itoshi Hoshi."

Có chút tiếc nuối nhưng Sayuri cũng là một cái tên đẹp, có nghĩa là bông hoa xinh đẹp nhất.

"Anh nói bây giờ con chưa hiểu đâu."

"Vậy ngày nào anh cũng nói, con sẽ hiểu thôi."

"Anh thật là...có muốn bế con không?"

"Được không?"

"Anh đã học rất kĩ trong lớp dạy chăm em bé rồi mà."

"Nhưng anh..."

"Chưa bao giờ thì bây giờ làm, anh không muốn à?"

Trước sự chờ mong của vợ Sae vươn tay bế con gái vào lòng.

Con gái nhỏ quá, Sayuri của ba nhỏ quá.

"Xin chào, bé yêu." Anh khẽ chạm vào mũi con.

Hoshi thấy vậy thì mỉm cười, quả nhiên vẫn còn vụng về.

Ông bà đến thăm Sayuri và hai cậu em trai cũng đến.

Nhưng chúng nó không cùng đến thì thôi, chứ đến một cái là lại cãi nhau.

"Mày nghĩ tao có nên viết một cuốn sách về sự thảm bại của Itoshi Rin khi bế cháu ruột của mình không?"

"Nếu mày dám thằng khốn ạ." Rin bế cháu gái nhỏ trên tay liếc xéo Koutaro.

"Mày bế lâu lắm rồi đấy, đưa đây nhanh lên."

Koutaro rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa.

"Tao không muốn."

Rin thẳng thừng từ chối. Bế cháu trước, bế con sau.

"Mày có đưa tao không thằng kia!"

Koutaro rít lên.

"Bố đéo thích đấy!"

"Hai người có thôi đi không hả?"

Cuối cùng vẫn là Chiharu tách hai người ra, Tarou còn ở bên cạnh cười đểu.

"Đáng lắm hai thằng ngu ạ."

"Kiểm soát ngôn từ của anh đi Tarou!"

"Ha."

"Đáng."

"Mẹ..."

"Chị Hoshi, Sayuri thích ăn gì vậy chị?"

Hoshi nghe vậy thì bật cười.

"Con bé vẫn còn uống sữa mẹ mà em?"

"À..."

"Ai dạy mày hỏi ngu thế hả em?"

Tarou lại bắt đầu móc mỉa em gái.

"Hứ! Em không chấp với anh."

"Bé cưng, đây là quà các bác tặng con."

Chiharu cuối cùng lôi từ trong túi ra một lá bùa nhỏ.

"Bùa bình an."

"Hi vọng con có thể vui vẻ mà trưởng thành, cả một đời vô âu vô lo."

"Vợ ơi, anh về rồi."

Sae vừa mở cửa vào đã thấy cả một bầy loi choi trong này.

"Mấy đứa có làm phiền gì chị không thế."

"Anh nghĩ nhiều rồi, anh rể ạ."

Koutaro cố ý nhận mạnh, anh rể.

"Em vợ không gây sự là tốt."

"Không dám, không dám."

Hai người, tôi câu, anh câu mà móc mỉa nhau.

Sae đanh đá từ bé, chuyện mà ai cũng biết, nhưng Koutaro cũng chẳng vừa. Chanh chua không kém ai.

"Hai người ồn ào quá đấy." Hoshi cuối cùng không nhìn được mà nhắc nhở.

"Vợ ơi,em muốn ăn gì không?"

Sae một câu vợ ơi hai câu cũng vợ ơi làm cho đám trẻ mới lớn nóng hết cả mặt.

"Bọn, bọn em xin phép!"

Chiharu không nhịn được nữa mà xin rút lui, những người còn lại cũng lục tục kéo ra ngoài.

"Anh làm bọn trẻ phải ra ngoài hết rồi kìa." Hoshi đánh vào tay anh.

"Thì kệ chúng nó, không liên quan đến anh."

Sae không quan tâm mà âu yếm vợ và con gái.

"Anh không về Tây Ban Nha à?"

"Anh xin nghỉ."

"Có ổn không?"

"Sẽ ổn thôi, em không cần lo."

Nếu Hoshi chuyển sang Tây Ban Nha thì tốt rồi, nhưng Sae không nỡ để vợ mình chịu khổ, nên cứ được nghỉ là sẽ bay về.

Vợ anh còn phải đi học nữa.

-Hết chương 32- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro