Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae đứng như trời trồng ở huyền quan, mặc cho Koutaro có làm gì cũng không chịu nhúc nhích. Mãi đến khi Hoshi bước vào thì anh mới có phản ứng.

Đôi mắt xanh mòng két dán chặt vào phần bụng của cô, làm cô có chút không tự nhiên lấy tay che lại.

Che xong cô tự thấy minh ngu ngốc, bụng to thế này thì che thế quái nào được nữa.

"Để tôi đi gọi Gilorent. Hoshi bước vòng qua Sae.

Tay ngay lập tức bị giữ lại, siết nhẹ. Hai người thật sự cần nói chuyện.

"Kou, em ra ngoài một lúc nhé, bọn chị cần nói chuyện."

"Nh-"

"Đi đi."

Koutaro bĩu môi lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

Cả phòng khách chỉ còn Hoshi và Sae đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Sae lầm lầm lì lì nhìn thẳng vào mắt cô yêu cầu một lời giải thích.

Chả nhẽ nói đây không phải là con anh, không được, không có đạo đức quá, Sae có lẽ cần được biết sự thật.

Nhưng lỡ cậu ấy không muốn đứa trẻ này, cậu ấy muốn bỏ nó thì sao?

"Hoshi." Sae là người mở lời trước.

"Ở bên tôi được không?"

"Hả?"

"Cả em và con, ở lại bên tôi được không?"

Bàn tay anh hơi run rẩy, Sae sợ nghe thấy lời từ chối của em.

Anh không chịu được.

Hoshi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Khoảng không yên lặng nhưng sóng gió đã nổi lên trong lòng cả hai.

"Amanai Hoshi, em nhớ ra rồi nhỉ?"

"Tôi không hi vọng em sẽ tha thứ cho tôi, nhưng ít nhất, cho tôi một cơ hội được không?"

Hoshi chỉ im lặng.

"E-"

"Sae, tại sao tôi phải tha thứ cho cậu?"

Sae mấp máy môi.

"Chuyện của quá khứ không phải lỗi của cậu."

"Do tôi trẻ con và ích kỉ thôi."

"Vậy nên, Sae, xin lỗi cậu, vì những việc tôi đã làm vớ-"

Chưa đợi Hoshi nói hết câu Sae đã nhào tới, không giấu được phấn khích trong lòng.

Hơn ai hết anh cảm thấy thái độ của Hoshi dành cho mình trong quá khứ là hoàn toàn xứng đáng.

"Sae, con, con, cẩn thận một chút." Hoshi vỗ nhẹ vào lưng anh.

Cô cảm nhận được Sae đang cố gắng kiềm chế lại lực đạo của mình nhưng vẫn sợ sẽ ảnh hưởng đến con.

"Sắp rồi nhỉ..."

Tính toán thời gian thì chắc vào tầm tháng 8 sẽ sinh thôi. Anh áp mặt lên bụng Hoshi.

"Con ngủ rồi."

"Thế bao giờ con dậy?"

"Sao mà em biết được." Cô hơi bật cười.

Sae say rồi nên nói chuyện nhiều hơn thì phải. Nhưng lần trước say anh ấy có nói nhiều thế này đâu.

Hay tại đây mới là lần thứ 2 Hoshi thấy Sae say nên mới không biết. Hay tại lần trước cô cũng say.

Hai người, ờm, đã có kết quả nhỉ?

"Em có muốn ăn gì không?"

"Khuya rồi còn ăn gì nữa a-á." Hoshi chợt nhớ ra gì đó.

Mải nói chuyện với Sae mà quên mất.

Anh không vui khi Hoshi rời khỏi vòng tay của mình.

"Koutaro chưa về."

"À, điện thoại của em vừa nhấp nháy đấy."

Là tin nhắn từ em trai.

Koutaro: Hôm nay em đến chỗ chú Kurokawa nhé.

Kurokawa Izana của Thiên Trúc chính là nhà tài trợ cho hai chị em sau khi ba mẹ mất.

"Làm gì đấy?"

"Nhắn tin cho chị."

"Hả? Chị Hoshi á?"

"Ừ."

"Sao không về? Hai chị em giận nhau à?"

"Không hẳn, nhưng để chị và ờm, anh rể tương lai có thời gian với nhau."

"Anh rể? Chị ấy có bạn trai rồi á?"

"Ba của con chị ấy."

"Itoshi Sae."

Tarou mãi mới chịu rời khỏi máy chơi game trên tay rồi nhìn về phía Koutaro.

"Mày nghĩ không sai đâu, anh trai của Itoshi Rin."

"Đù..."

Ở phía Sae, anh đang rất vui vì bớt được một con kì đà cản mũi.

"Không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi ngủ đi."

"Cũng được, nhưng anh bỏ tay ra khỏi mông em đi đã." Hoshi kéo bàn tay anh đang bám chắc vào mông mình ra.

Sae không vui vẻ mà vùi mặt vào ngực cô, chóp mũi là mùi hương của cô gái mình yêu.

Mối tình từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Nằm bên cạnh em giống như một giấc mơ với Sae.

Mới chỉ vài giờ trước anh đang ở sân bay, sau đó uống rượu với Shidou. Hai người miễn cưỡng có thể coi là bạn chăng?

"Tôi không ngờ anh lại hèn như thế đấy."

Hắn không thể tiếp tục nhìn Sae thảm hại như vậy được.

Nghe nói suốt quãng thời gian ở Tây Ban Nha, Sae đã điên cuồng tập luyện và...rượu chè.

Gã trai đã mò ra địa chỉ nhà Amanai từ điện thoại của anh.

Yé, anh đã có từ lâu rồi nhưng không có can đảm để gặp em.

Shidou đã tống Sae vào xe và lái thẳng đến đây.

Đến khi kịp nhận ra thì Sae đã đứng ở trước cửa rồi. Shidou đập cửa rồi chạy biến.

Koutaro bước ra, anh thề là anh đã giữ một thái độ rất lịch sự rồi.

"Tránh ra, tôi muốn gặp chị cậu."

Sau đó anh bước vào, nhưng Koutaro đã đẩy ra. Hai người đôi co với nhau và Hoshi chạy ra.

"Anh thật sự rất rất yêu em." Sae đặt lên môi cô gái đang ngủ say một nụ hôn.

Một nụ hôn kìm nén, anh đã nhớ cô ra sao?

Suốt 4 năm trước đó và vỏn vẹn mấy tháng vừa qua.

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Sae trong suốt thời gian qua.

Chỉ khi ở gần cô ấy, anh mới có thể nhẹ nhõm như vậy.

Hai người đã có con, nói thật khi nhìn thấy Hoshi, Sae đã rất sốc.

Anh chỉ nói Gilorent tìm hiểu địa chỉ nhà chứ không cho phép quản lí tìm hiểu sâu hơn. Sae sợ em sẽ khó chịu.

Hơn ai hết, anh biết rõ đây là đứa trẻ của mình.

Hai người không sử dụng biện pháp an toàn và anh cũng chỉ giúp Hoshi làm sạch sơ qua thôi.

Và kết quả là cô bị sưng bụng.

Niềm vui nhân 2.

Vừa có được mẹ làm được tặng kèm con.

Nhưng câu hỏi chợt đặt ra trong đầu Sae.

Làm cha như thế nào?

Nên hỏi ông nội không nhỉ?

Ông ấy từng làm cha của hai anh em, có lẽ ông ấy sẽ biết.

Hay là mua sách hướng dẫn.

Hoặc có thể tham gia các lớp dạy chăm sóc trẻ.

Ngày mai phải bảo Gilorent đăng kí mới được.

Rồi còn phải mua nhà ở Nhật Bản nữa.

Hoshi không thích rời khỏi nơi này đâu.

Là người làm chồng tốt, cái này chưa, nhưng nhất định hai người phải sớm kết hôn mới được. Kết hôn rồi thì không thể ở chung nhà với ba mẹ mãi.

Anh nghĩ anh sẽ mua nhà ở Yokohama vì nó khá thuận tiện cho đi lại.

Sae đã lên kế hoạch xong cho 5 năm tiếp theo. Làm cha mẹ ở tuổi 18 thật không dễ dàng. Nhưng anh tin chắc bản thân có thể làm tốt, giống như đá bóng vậy.

-Hết chương 31-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro