Giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em trai trưởng thành như vậy trong lòng Hoshi cũng có cảm giác tự hào.

Ba, mẹ, Kou lớn rồi...

"Kou trưởng thành rồi, ba mẹ sẽ vui lắm đấy."

Những năm qua là Hoshi thay cho ba mẹ dạy dỗ cho cậu em trai nhỏ. Thằng bé bây giờ có thể tự lập được rồi.

"Chị nói gì vây, em 16 rồi."

"Ừm."

"Kou."

"Có chuyện gì sao?" Koutaro quan sát sắc mặt của chị gái.

"Chị có thai rồi."

Chiếc đũa trên tay Koutaro rơi xuống.

"Em, em xin lỗi, chị lặp lại lần nữa được không?" Koutaro vội cúi xuống nhặt đũa lên.

"Chị có thai rồi." Hoshi lặp lại lần nữa trong sự ngỡ ngàng của cậu em trai.

Koutaro nuốt nước bọt, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng sao chị ấy có thể nói ra một cách nhẹ tênh như vậy chứ?

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết cái thai này là của ai.

"Chị, chị định làm gì?"

"Chị vẫn còn đang đi học, chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi."

"Chị dự định sẽ học tiếp lên đại học."

Vậy là chị muốn bỏ nó sao?

Chị muốn sao cũng được, Koutaro sẽ đều ủng hộ vì chị là người thân duy nhất của cậu.

Những năm qua chị ấy đã chăm sóc cho cậu rất tốt, giờ hãy để Koutaro là người chăm sóc cho chị.

"Nhưng, Kou, chị không nỡ." Hoshi đặt tay lên bụng.

Cho dù biết trước là sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng cô lại không thể từ bỏ đứa bé này. Nó còn chưa biết được thế giới này ra sao, cô không nỡ giết chết nó.

"Chị hai,em sẽ luôn ủng hộ chị." Koutaro cầm lấy tay chị mình.

"Chị vẫn còn có em mà, vậy nên đừng khóc nữa." Koutaro lau nước mắt cho chị gái mình.

Không cần biết chị quyết định như thế nào, nhưng chị đã quyết định bỏ cha giữ con thì cậu sẽ không thắc mắc thêm bất kì chuyện gì nữa.

____________

Việc giấu diếm cái bụng bầu quả thật không dễ tí nào, nhưng nếu để bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm. May mắn là bụng của cô không quá to.

Cô đã thuận lợi đi học, hoàn thành xong việc thi cử, xin bảo lưu kết quả học tập và hàng loạt các thủ tục khác mà không ai phát hiện ra cái bụng của mình.

Hoshi dự định đến khi ổn định rồi mới tiếp tục học lên đại học.

Mang thai thật sự không dễ dàng gì những cơn buồn ngủ thì cứ kéo đến liên tục làm cô không thể tập trung.

Do đã bảo lưu kết quả nên thời gian này, cô đang đi làm thêm ở một cửa hàng hoa.

"Em đã nói là chị không cần đi làm đâu mà." Koutaro lại tiếp tục phàn nàn với chị của mình.

Chị ấy chẳng biết cẩn thận gì cả.

Bây giờ đang là mùa hè, nghĩa là chỉ còn mấy tháng nữa là sinh.

"Rồi, rồi, chị biết mà, chị xin nghỉ rồi."

Từ khi có bầu dường như Koutaro càng ngày càng hay lảm nhảm.

Chẳng khác nào các bà đang lo cho cháu cả.

"Ăn xong rồi thì ra kia ngồi, để đó em rửa, chị có thèm cái gì không?"

"Có, tảo bẹ muối."

Không hiểu sao khi mang thai cô lại rất hay thèm cái này nữa, mặc dù trước đây cô ghét cay ghét đắng món này.

Nó giống bố nó chăng?

"Có liền." Koutaro lục tủ lạnh ra một hộp tảo bẹ muối.

Mua nhiều lắm để dự trữ sẵn mà thôi.

"Ăn xong thì đi ngủ sớm giùm em, thức khuya không tốt đâu."

"Nhưng ban ngày chị ngủ đủ nhiều rồi giờ không buồn ngủ." Hoshi nhăn nhó.

"Em không biết, chị cứ liệu mà làm, cháu em không được xảy ra vấn đề gì cả."

Hoshi bất giác bật cười, ai bảo em trai không biết chăm sóc. Koutaro sắp trở thành bảo mẫu được rồi.

"Tối rồi ai còn đến nữa vậy?"

Ngoài kia cứ liên tục vang lên tiếng đập cửa.

"Chị ở yên đây, em đi mở cửa."

Đến vào cái giớ này thì đề phòng vẫn hơn. Hoshi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, bụng to lười di chuyển.

Đợi mãi vẫn không thấy Koutaro quay lại cô bắt đầu cảm thấy không yên tâm.

Lần theo ra đến cửa thì thấy em trai đang đôi co với một người đàn ông,nó còn vật cả người ta xuống đất.

"KOU!"

Hoshi ngay lập tức định hình được đây là ai.

Trộm chứ còn gì nữa!

"Chị vào nhà đi!" Koutaro hét lên nhất quyết không buông tên trộm ra.

"Còn, còn em thì sao?!"

"Kệ em, đi vào nhà nhanh lên." Koutaro ngồi đè lên người tên trộm.

Hắn đang dãy dụa rất mạnh, Koutaro có lẽ không giữ được lâu nữa rồi.

Hoshi luống cuống vơ vội cái chổi gần đó đập mạnh vào đầu hắn ta.

"A!"

Koutaro trợn mắt nhìn chị mình.

Tên kia vùng dậy hất văng Koutaro xuống sau đó nhanh chóng đứng lên.

Ánh đèn hắt lên Hoshi mới nhận ra đó là ai.

"Sa, Sae?!"

Sae uất ức nhìn Hoshi, sau đó thì ôm chầm lấy cô.

"Này, tên khốn, buông chị tôi ra!" Koutaro đi đến kéo Sae ra khỏi Hoshi.

Nhưng tên này bám dính cứng ngắc. Koutaro không dám mạnh tay sợ ảnh hưởng đến chị gái.

Cô cũng không biết phải làm sao, lâu rồi không gặp...

"Sae, có gì mình từ từ nói, buông ra trước được không?" Hoshi vỗ nhẹ vào lưng Sae.

Nhưng người này nhất quyết không chịu buông ra.

Cô cảm thấy vai mình bị ướt, Sae đang khóc sao?

"Tại sao lại không yêu tôi?" Anh nghẹn lại từng chữ.

"Hả?"

"Buông chị ra!" Koutaro gỡ cánh tay đang bám chặt lấy Hoshi ra.

"Chị ấy bị thương bây giờ!"

Mãi mới gỡ được hai người ra. Hoshi cũng nhận ra, Sae đang say thì phải.

"Gilorent đâu?"

Anh không trả lời.

"Sae? Tôi gọi anh ấy đến đón cậu nhé?"

Không biết còn giữ số không nữa.

"Chị em nhà Amanai đấy à?"

Hoshi và Koutaro đều ở nhà chung cư từ nãy đến giờ động tĩnh lớn như vậy khó trách sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm.

"Dạ, bọn cháu đang chơi với bạn thôi đấy mà, không phiền tới cô chứ ạ?" Hoshi vội tống Sae vào nhà.

Anh là người của công chúng nếu để làm ra tin tức gì thì phiền lắm.

"Không có gì đâu, nhưng mà nhỏ tiếng thôi nhé, ông Kobayashi khó lắm."

Ông Kobayashi là hàng xóm phía đối diện ông già rồi nên dễ thức giấc.

May mắn làm sao khi từ nãy đến giờ ồn ào như vậy mà không bị nhắc nhở.

"Vâng ạ, cô ngủ ngon." Hoshi mỉm cười với cô ấy sau đó nhanh chóng lủi vào nhà.

Còn phải xem cái người kia còn biết cái gì không nữa.

-Hết chương 30-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro