Lựa chọn của người mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi đứng trên cầu thang nhìn xuống người con trai đang ôm đầu trên ghế khẽ cất tiếng gọi.

"Sae."

"Hả?"

"Tối nay cậu muốn ăn món gì?" Cô hơi mỉm cười mà nuốt lại những gì mình định nói.

"Không, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, hôm nay chúng ta không nấu cơm." Sae ngay lập tức lắc đầu.

Anh tiến đến gần đỡ Hoshi xuống dưới nhưng cô vô thức tránh đi.

"Không cần đâu, tôi ổn mà."

"À..."

Sae thu lại bàn tay đang đưa ra giữa không trung.

Đồ ăn được giao tới anh cũng tranh bày biện, nhưng Hoshi lại không có hứng ăn, chỉ gắp được mấy miếng rồi lại thôi.

"Sae này."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi..."

"Sắp đi học lại rồi, nên là có lẽ công việc sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến."

Nói dối, đến tận 1 tháng nữa mới phải đi học lại cơ mà.

Cả người Sae căng cứng trước lời nói của cô.

"Sớm, sớm vậy sao?"

"...."

"Có thể ở lại thêm chút nữa không?"

Hay nghỉ học cũng được, tôi nuôi em.

"Xin lỗi."

Hoshi chọn không nói  cho anh biết, khi còn nhỏ cô đã tổn thương cậu ấy rất nhiều. Cho dù Sae có tỏ ra là không quan tâm nhưng cô vẫn cảm thấy day dứt.

Nhân lúc cậu ấy chỉ là niệm tình bạn cũ sớm chấm dứt, cô không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy. Hai người coi như là đời này không có duyên đi.

"Xin phép."

Hoshi không thể ở thêm được nữa mà đi nhanh lên phòng. Sae ngồi lặng người mất một lúc lâu.

Choang!

Tất cả đồ đạc trên chiếc bàn rơi xuống vỡ hết, cánh tay anh vịn chặt vào thành bàn gân xanh nổi lên nhìn rất đáng sợ. Đôi mắt hiện lên đầy tơ máu.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Cho dù có làm thế nào, cô ấy,cô ấy cũng không thể ở lại bên cạnh anh.

____________

"Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả..." Hoshi trượt dài cánh cửa.

Nếu cô nhớ ra cậu ấy sớm hơn thì nhất định sẽ không dây dưa lâu như vậy.

Nếu như lúc trước không làm tổn thương cậu ấy. nếu không phải vì cô mà xém chút đã hủy đi tiền đồ của cậu ấy, có lẽ bây giờ cũng không đi đến bước đường này.

Có lẽ Hoshi còn có hy vọng người kia cũng có tình cảm với mình, nhưng cô lại cảm thấy mình không xứng.

Cô chỉ là người bình thường giữa biển người bao la, người tốt như cậu ấy xứng đáng với một cô gái xin đẹp hơn, tài giỏi hơn và...yêu cậu ấy hơn.

"Mẹ, mẹ xin lỗi..." Cô ôm chặt lấy bụng của mình.

Trẻ nhỏ là vô tội, mọi lỗi lầm đều tính lên mẹ của nó.

Suốt cả đêm hôm ấy, Sae ngồi trong phòng uống đến không biết trời đất gì. Đến tận ngày hôm sau khi Gilorent đến, anh mới biết mình đã ngủ lâu như vậy.

"Sao Hoshi không gọi tôi dậy?"

"Tôi không biết nữa, nhưng có vẻ cô ấy ra ngoài rồi."

"Cái gì?"

"Tôi không gọi được cho cậu nên mới đến, lúc tôi đến chỉ có mình cậu ở nhà thôi."

Sae nháy mắt cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ, căn phòng đối diện, trống trơn.

Anh không tin vào mắt mình tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy gì cả. Ngôi nhà lạnh lẽo không có hơi ấm.

Căn bếp bừa bộn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có thức ăn được chế biến sẵn.

Nhớ ăn uống đầy đủ.

Sae vung tay hất đổ cái ghế ở bên cạnh.

"Sae-chan!" Gilorent cũng giật mình trước phản ứng của Sae.

"Cậu bình tĩnh đi..." Anh cố trấn an người kia.

Cả người cậu ấy đang run lên rồi kia.

"Gilorent, về đi, tôi muốn ở một mình."

"Nh-"

"TÔI NÓI LÀ VỀ NHANH!"

"T-"

Sae quay lại nhìn người phía sau mình, đôi mắt sắc lẹm dường như có thể giết người.

"Đ, được, có gì cứ gọi tôi." Gilorent cũng không dám níu kéo thêm nữa.

Người lí trí như Sae chắc chắn sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ. Sau khi Gilorent rời khỏi thiếu niên liền ngã khuỵu xuống.

Cô ấy không muốn, cô ấy không muốn ở bên cạnh anh thêm một phút giây nào nữa.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của Sae khi nghĩ rằng với từng ấy thời gian người con gái ấy cũng sẽ dành tình cảm cho mình.

"Tại sao em, lại ghét tôi đến thế?"

Trong đầu Sae đặt ra một câu hỏi, liệu có phải là cô ấy nhớ ra rồi không? Hết tất cả, nhớ về đoạn kí ức đen tối ấy.

Là thiên tài được cả thế giới chú ý nhưng lại không có được ánh mắt của người mình yêu. Itoshi Sae cũng quá thảm hại rồi.

___________

Có lẽ lúc này cậu ấy đã dậy rồi nhỉ?

Hoshi đang yên vị ngồi trong nhà của mình.

Koutaro đi học rồi, chỉ lát nữa là về thôi, thằng bé chắc cũng sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

"Chị?"

Vừa nhắc xong.

"Chào nhé." Hoshi mỉm cười khi thấy dáng vẻ hoảng hốt của em trai.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị nghỉ việc rồi."

"Sao lại nghỉ? Anh ta bắt nạt chị à?" Koutaro tiện tay quăng chiếc cặp lên bàn.

"Không, chỉ là chị muốn nghỉ thôi."

"Vâ-"

"Kou."

"Chị nhớ ra rồi." Cô ngước mắt nhỉn em trai mình.

Koutaro nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, nói rằng mình đã giấu chị ấy về người mà chị ấy căm ghét sao? Vậy thì lí do chị ấy nghỉ việc cũng dễ giải thích rồi.

"Em, xin lỗi."

"Hửm? Không dễ gì mà nghe được em xin lỗi đâu Kou à." Hoshi bật cười.

"Chị, chị không giận em à?" Koutaro nghi hoặc hỏi lại.

"Tại sao phải giận chứ? Chị cũng nhớ ra rồi đấy thôi."

"Với lại, tiền lương cũng cao mà." Hoshi đưa cho em trai xem số dư trong tài khoản của mình.

"Chị, thôi quên đi, chị muốn ăn gì? Để em nấu." Koutaro định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chị muốn ăn, súp nấm." Hoshi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

Cơn buồn ngủ làm cho cô gái trẻ cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Các thai phụ đầu thai kì đều sẽ cảm thấy như thế này sao? Hai mí mắt cứ nhắm nghiền lại, Hoshi chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ bị đánh thức bởi hương thơm trong bếp.

Koutaro đang bày thức ăn ra bàn.

Hoshi đang nằm trên sofa, trên người còn đắp một chiếc chăn, có lẽ là Koutaro đã đắp cho cô.

Cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim.

Nhà là tuyệt nhất!

"Chị dậy rồi còn nằm đấy làm gì?"

"Mau ra ăn đi chứ."

Koutaro thúc giục chị mình.

"Đến ngay đây."

Cô vươn vai một cái rồi đến gần bàn ăn.

"Coi bộ cũng có tiến bộ."

"Chả thế." Koutaro bĩu môi.

"Chị không có nhà thì em cũng đâu ăn ngoài mãi được."

-Hết chương 29-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro