Vết sẹo từ quá khứ (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp đó ngày nào Sae cũng đến thăm Hoshi, nhưng chưa lần nào cô bé chịu nói chuyện với cậu.

Mặc cho Sae có nói cái gì hay là làm cái gì, Hoshi đều không quan tâm.

Không tỏ rõ thái độ, không yêu thích hay giận dỗi.

Sae biết, đây là sự chán ghét của Hoshi.

Trước kia cho dù cô bé có tỏ ra là nó rất ghét cậu thì Sae cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Mỗi khi Hoshi cảm thấy thật sự ghét bỏ một thứ gì đó,thì chính là sự lạnh lùng.

Con bé sẽ không để ý đến nó, sẽ cứ mặc kệ cho dù thứ đó có sờ sờ ngay bên cạnh.

Hay như bây giờ, cho dù Sae có làm bất cứ thứ gì thì Hoshi sẽ đều không quan tâm. Điều này còn tệ hơn trước rất nhiều lần.

"Hoshi,xin l-" Sae nắm lấy bàn tay Hoshi.

Nhưng con bé đã rụt lại ngay lập tức sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Rin và Koutaro.

Hai đứa trẻ cũng nhận rõ sự khác lạ của người chị lớn. Nhưng chúng cũng không biết phải làm sao? Nguồn cơn của chuyện này rõ hơn bao giờ hết cơ mà.

Đến tận khi Hoshi xuất viện và đi học trở lại. Con bé vẫn không chịu ngó ngàng tới cậu bạn của mình.

Còn Sae thì vẫn cứ như vậy, bỏ cả tập luyện ngày ngày đi theo sau con bé. Vị trí của 2 người bị đảo lộn.

Rin không nhìn được nữa liền cản anh trai mình lại.

"Anh thử đi đá bóng xem, em sẽ rủ chị ấy tới."

"Anh giỏi như vậy thì chị ấy sẽ hết giận cho coi."

Lời nói trẻ con nhưng không hiểu sao Sae lại chấp nhận làm theo. Vì, Hoshi chưa bao giờ thất hứa, đặc biệt là với trẻ con.

Từ trước đến giờ, con bé đều đến xem, có những lúc giận dỗi thì không thôi.

Đúng như những lời Rin nói, nó quả thực đã rủ chị hàng xóm đến xem. Suốt cả trận đấu Sae đều nhìn về phía gốc cây. Quả nhiên Hoshi đã đến, điều này làm cậu vui hơn bao giờ hết.

Điều này chứng tỏ, cô bé không hoàn toàn ghét Sae nhỉ?

Hoshi đứng đó, dưới gốc cây nhìn về phía sân bóng. Sae cũng đang nhìn về hướng này.

Cô bé không né tránh ánh mắt,thử một lần xem sao.

Sự buồn nôn trào lên làm Hoshi khó chịu hơn bao giờ hết.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, cô bé luôn sống theo phương châm nếu đã ghét cái gì thì hãy cứ phớt lờ nó, như vậy sẽ không khó chịu.

Biết rõ đây không phải lỗi của Sae nhưng Hoshi không thể ngăn được sự chán ghét của mình với cậu bạn trúc mã.

Nếu đã chán ghét như vậy thì dứt khoát là không nhìn.

Cô bé xoay người rời khỏi nơi này, để lại một bóng lưng vô tình đến tàn nhẫn.

Điều duy nhất Hoshi không ngờ đó chính là bóng lưng này sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời của một thiên tài, báu vật của Nhật Bản.

Itoshi Sae như rơi xuống hầm băng cả người đều lạnh lẽo.

Trận đấu hôm đó rất tuyệt, chiến thắng áp đảo,nhưng nó không thể lấp đầy.

Cứ như vậy suốt mấy tháng, Sae đều tìm cách xuất hiện trước mặt Hoshi.

Tìm mọi cách để thu hút sự chú ý.

"Sae, Rin, ngày mai nhà Amanai chuyển đi rồi đấy, hai đứa đã tạm biệt Hoshi và Koutaro chưa?"

Mẹ hỏi hai anh em nhưng Sae lại không thể nói được cái gì. Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Sae ngay lập tức chạy ra khỏi nhà đến lớp học vẽ của Hoshi.

Cứ chờ, chờ cho đến khi cô bé tan học.

"Ho, Hoshi!" Sae giữ chặt tay cô bạn khi cô muốn quay lưng rời đi.

"Cậu..."

"Thật sự sẽ chuyển đi sao?" Sae ngập ngừng hỏi cô bé.

Im lặng mất một lúc Hoshi mới quay lại nhìn Sae nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại chẳng có một cảm xúc nào dành cho cậu.

Kể cả là chán ghét.

"Itoshi Sae, tôi ghét cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Sae cứng họng không thể thốt ra bất cứ một âm thanh gì chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mắt rời đi.

"Anh trông thật thảm hại." Giọng nói non nớt vang lên phía sau Sae.

"Nhìn cứ như một con chó bị bỏ rơi ấy."

Giọng nói và vẻ ngoài mũm mĩm hoàn toàn đối lập với những gì mà Koutaro nói ra.

Ai mà nghĩ đứa trẻ dễ thương như thế này lại có thể nói ra những lời mang tính sát thương cao như vậy cơ chứ?

"Ít nhất anh cũng phải nhận được sự chú ý của cả thế giới thì chị ấy mới nhìn lại anh."

Nói xong liền quay người rời khỏi đó. Câu nói đã thức tỉnh Sae.

Từ bao giờ lại trở thành như vậy, Itoshi Sae trước nay đều ngạo mạn, đạp lên đầu kẻ khác mà sống.

Bây giờ lại trở nên thảm hại như thế này, không có được sự chú ý dù chỉ một chút của thiếu nữ kia.

"Sau này Sae sẽ trở thành số 1 thế giới, lúc đó nhất định cậu sẽ được rất rất nhiều người biết tới cho mà xem."

"Lúc đó thì đừng quên tớ nhé?"

Sae đã từng nói ước mơ của mình cho Hoshi nghe, cô bé đã nói như vậy với một nụ cười rất tươi và lời chúc chân thành.

Có lẽ đúng như Koutaro nói, có lẽ bây giờ Sae phải trở thành số 1 thế giới thì mới có thể nhận được sự chú ý của người kia.

Vì bản thân cũng là vì cô ấy.

"Cậu nói cái gì vậy hả?!" Rin đánh vào lưng Koutaro.

"An ủi." Koutaro không hiểu vì sao mình bị đánh.

Thằng bạn hẹn ra nhờ an ủi anh nó. Mình ra nói thật thì lại bị đánh.

"Đây là sự thật mà."

"Anh ta không thực hiện được lời nói của mình thì làm sao mà chị hai nhìn thấy được."

Rin vẫn cứ thập thò ở ngoài đó.

Ngày nhà Amanai chuyển đi,anh hai chỉ đứng từ xa nhìn.

Anh sợ chị sẽ khó chịu.

Quả như những gì mà Koutaro nói, Sae đã lấy lại tinh thần.

Trở thành thần đồng bóng đá nhận được sự chú ý của cả Nhật Bản.

Anh chọn đến Tây Ban Nha để trở thành số 1 thế giới.

Tiếp tục hoàn thành giấc mơ của hai người.

-Hết chương 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro