Chuyện thường ngày ở nhà Itoshi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai năm thì gia đình Itoshi đón 4 đứa trẻ chào đời, ba đứa sinh ba nhà Rin và cậu út của Sae.

Itoshi Higo chào đời trong sự thấp thỏm lo âu của cả gia đình đặc biệt là bố nó.

Trời mới biết khi tự nhiên lòi ra thêm thằng cu nữa Sae đã sợ đến thế nào đâu.

Anh xém tí đã bật khóc khi Hoshi được đẩy vào phòng sinh đấy.

Sae sợ có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với gia đình nhỏ của mình, biết thế đã đi thắt ống cho rồi.

Higo mà biết bố nó từng không muốn có nó sẽ tuyệt vọng lắm đấy.

Vì thằng bé rất ngưỡng mộ bố nó, lần nào đi xem đá bóng nó cũng là người hò hét nhiệt tình nhất.

"Mama! Papa-"

"Mẹ biết rồi, lau kem dính trên miệng con nào."

Hoshi không cần nghe cũng biết thằng bé định nói gì.

Cô cẩn thận lau vết bẩn dính trên khóe miệng Higo.

Sayuri, Hotaro và Shinso chỉ đi theo cổ vũ, mấy mẹ con ngồi ở khán đài dành cho người nhà của cầu thủ.

Hôm nay Sae có trận đấu ở Tây Ban Nha lại vào ngày nghỉ nên dắt cả nhà đi xem luôn.

Mấy đứa trẻ ngoại trừ Sayuri không có hứng thú thì 3 thằng con trai đều vui vẻ.

Sae mà biết gái cưng nhà mình không có chút tình cảm gì với bóng đá thì sẽ buồn lắm đấy.

Giải thưởng lần này Sae mang về được đặt trong phòng Higo vì thằng bé đã nài nỉ ba mình.

"Mẹ, lúc con sinh ra có phải ba rất vui không?"

"Ba con phát khóc...vì vui."

Hoshi không có can đảm nói sự thật với thằng bé.

Hotaro và Shinso ở bên cạnh tròn mắt, Sayuri thì nhịn cười.

Cặp sinh đôi khi đó vẫn còn nhỏ nhưng Sayuri thì đã lớn rồi.

Con bé nhớ rõ là vì có thêm Higo người cha già của mình đã lo đến mất ăn mất ngủ, trên đầu còn có thêm mấy sợi tóc bạc.

Suốt quãng thời gian mẹ mang thai ba vừa sợ vừa mừng lúc nào cũng túc trực bên cạnh.

Đến ngày Higo chào đời, Sayuri thấy khóe mắt ba đỏ hoe.

"Vậy, vậy bọn con thì sao?!"

Hotaro không nhịn được liền hỏi, Shinso im lặng nhưng cũng lén lút tò mò nhìn mẹ mình.

"Đứa nào sinh ra ba cũng yêu hết."

Cô ôm tất cả bọn chúng vào lòng, các con đều là báu vật của hai người cơ mà.

"Mấy người đang nói gì tôi đấy?"

Sae vừa mới tắm xong,mái tóc nâu đỏ vẫn còn ẩm ướt, cái mái ngố còn nguyên vì vợ anh nói thích nó.

"Nói anh mau già."

"Chưa đến 30 tuổi đã làm bố của 4 đứa con rồi thì sao không già cho được."

Sae hôn lên trán Hoshi.

Đúng rồi Sayuri năm nay cũng 11 tuổi rồi cơ mà.

Anh nghe hết rồi.

Sayuri là con đầu lòng, Sae đã vui đến bật khóc.

Hotaro và Shinso chào đời không mấy thuận lợi nhưng chúng là bảo bối của anh, là báu vật mà mẹ nó dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Higo là đứa trẻ giống mẹ nhất, là đứa con anh yêu thương.

Ngoài mong đợi so với gia đình 4 người anh đã nghĩ.

Nhưng nó thật sự quá hạnh phúc, 12 năm về trước Sae chưa từng nghĩ mình sẽ có được gia đình mình hằng mong ước.

Người quen của Hoshi mở triển lãm tranh nên cô muốn đến xem, mấy bố con cũng muốn đi theo mẹ.

Nhưng đến nơi thì Hotaro kéo Shinso đi mất hút, Higo và Sae không hiểu về hội họa, chỉ có Sayuri là xem đến sáng mắt.

Con bé vui vẻ mà chạy khắp khu triển lãm, cuối cùng Sae để lạc 3 đứa con của mình.

"Con đâu?"

Hoshi nói chuyện với bạn xong quay lại tìm ba cha con.

Cô chỉ nhìn thấy mỗi Higo được Sae bế trên tay.

"Anh không biết."

Sae lắc lắc đầu.

"Sao lại không biết?!"

Hoshi đấm vào vai anh.

"Đau anh."

"Em đã dặn anh trông con rồi cơ mà!"

"Anh không biết, Hotaro kéo Shinso chạy đi đâu đó còn Sayuri cũng biến mất luôn."

Higo chán đến mức ngủ gục trên vai Sae.

Cuối cùng hai người phải lóc cóc cùng bảo vệ đi tìm.

Hotaro và Shinso như tìm được trò chơi mới, hai đứa đang chơi bóng chuyền với hai người bạn mới.

"SHIN!"

Hotaro nói và nhảy lên nhận cú chuyền của bạn mình đập xuống.

Shinso không vừa mà đỡ được trái bóng, nhảy lên đón cú chuyền của người kia và đập xuống.

Hai đứa trẻ kia còn bé mà có kĩ thuật khá tốt đấy.

"Em sẽ không để thua anh đâu!"

Cậu bé chuyền hai của Hotaro hét lên với cậu bé chuyền hai của Shinso.

"Hotaro! Shinso!"

Sae cất tiếng gọi hai quý tử của mình.

Higo vì giọng nói của anh mà giật mình tỉnh dậy.

"Ngoan, ngủ tiếp đi, để papa mắng hai anh."

"Chứ không phải tại anh trông con không cẩn thận à?"

Sae im lặng không nói.

Hotaro và Shinso chạy đến bên bố mẹ, trước khi quay lại còn không quên nói với hai người bạn mới đang tranh giành nhau quả bóng.

"TẠM BIỆT, CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI!"

"TẠM BIỆT!"

Hai cậu bé nào rồi tiếp tục tranh nhau quả bóng.

"Lát về ba sẽ xử tội hai đứa."

"Có thấy chị Yuri đâu không?"

"Dạ?"

"Chị ấy đang đi với anh nào đấy ạ, anh ấy cao to lắm!"

Nghe đến 'anh' là Sae như sét đánh ngang tai.

Sayuri đi với một tên con trai á?

"Kìa!"

Hotaro chỉ về phía xa, quả thật Sayuri đang đi với một bạn nam.

Cô bé chỉ cao đến vai bạn nam ấy.

"Ba mẹ tớ tới đón rồi, tạm biệt cậu nhé Ushijima."

"Tạm biệt cậu Sayuri."

Sae trừng mắt nhìn tên con trai kia.

Nó nghĩ  nó là ai vậy?

Sao dám gọi thẳng tên con bé cơ chư?!

"Sayuri..."

"Bọn con chỉ là bạn."

Sayuri nhận ra sát khí mà ông bô nhà mình tỏa ra đối với Ushijima thì ngay lập tức nói.

"Phù!"

Sae thở ra một hơi.

Còn tưởng là bạn trai của Sayuri, sốc chết mất.

Tối hôm đó Sae nói chuyện với vợ mình.

"Anh còn tưởng là bạn trai của Yuri nhà mình không đấy."

"Kết quả có phải đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Hoshi vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ của anh chồng.

"Mà nếu là bạn trai của Yuri thật thì sao?"

"Anh không chấp nhận!" Sae bật dậy.

"Con bé muốn thì anh cản được à?"

Thì ra đây là cảm giác bất lực của các ông bố có con gái.

-Hết chương 39-

Tôi viết cả ở Mangatoon các cô ghé ủng hộ giúp nheeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro