Trùng phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Tây Ban Nha đến sớm hơn bình thường, mới là gần giữa tháng 11 mà trời đã chuyển lạnh rồi.

"Nào, mặc thêm áo khoác vào rồi chúng ta cùng đến thăm mẹ nhé."

Sae khoác thêm áo cho con gái.

"Vâng, con sẽ mang quà đến cho mẹ!"

Sayuri vui vẻ mỉm cười, anh nhìn con đầy dịu dàng.

Hotaro và Shinso bám bây chân của Sae, anh nhấc hai đứa lên.

"Chúng ta đi thăm mẹ."

Bệnh viện bây giờ vẫn chưa có nhiều người, phần lớn là bệnh nhân, chủ yếu là do anh đến sớm thôi.

"Vợ ơi, anh đưa con đến thăm em này."

Sae mỉm cười dịu dàng. Sayuri chạy ùa vào lòng mẹ, hai đứa trẻ được Sae đặt lên giường.

Hotaro và Shinso ở gần mẹ cũng ngoan ngoãn hơn bình thường.

"Em xem, Hotaro và Shinso chỉ nghe lời em thôi, anh không quản được bọn nhóc."

Anh xoa đầu hai đứa.

"Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật!"

Sayuri đặt bó hoa mà mình trồng lên bàn.

"Anh đã thử làm bánh kem. Nhưng nó không được như em làm, anh cũng chẳng biết nó có ăn được không nữa."

"Mẹ ơi, ba đã làm cháy tận 5 cái bánh mới ra được một cái này đấy."

Con gái ngay lập tức kể tội, hai thằng con trai thì bi ba bi bô phụ họa.

"Con nhóc này, sao lại tố cáo ba rồi?"

Sae giả vờ nhăn mày không vui.

"Con nói sự thật mà."

"Nói dối là xấu đó ba à." Sayuri chu môi cãi lại.

"Anh rể."

Koutaro đã đứng ở bên ngoài.

Sae quay đầu lại "Cậu đến rồi à?"

"Cậu Kou!"

Sayuri sà vào lòng Koutaro, cậu có mùi giống mẹ.

"Hotaro, Shinso, chào nhé!"

"Ya!"

Hotaro vui vẻ vẫy tay còn Shinso chỉ nhìn một cái.

"Đến rồi thì vào ngồi đi."

"Thôi, không cần đâu, em trông mấy đứa cho, anh ngồi nói chuyện với chị đi."

Koutaro hơi mỉm cười, gương mặt vốn rạng rỡ nay nhiều thêm một phần mệt mỏi.

"Nhưng con muốn ở với mẹ..."

"Sayuri ngoan, cậu dẫn con đi chơi, để ba mẹ nói chuyện với nhau nhé."

 Cậu đặt Sayuri xuống rồi tiến tới bồng Hotaro và Shinso.

Trước khi rời đi Kouatro còn quay lại nói với Sae.

"Anh đừng gắng quá..."

Ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Chị ấy sẽ đau lòng lắm."

Sae đang quay lưng về phía cửa nên Koutaro không thể thấy nét mặt của anh.

Sayuri quay lại nhìn ba rồi mới đi theo cậu.

"Cậu ơi, ba muốn nói chuyện gì với mẹ vậy?"

Con bé ngoan ngoãn bám vào đuôi áo khoác của Koutaro.

"Một chút chuyện của người lớn thôi..."

Sae hơi cụp mắt, gương mặt anh hiện lên đầy mệt mỏi.

"Em có mệt không? Anh mệt lắm rồi, tại sao em còn chưa tỉnh?"

"Cô ấy đã hôn mê rất lâu mà không có dấu hiệu tỉnh lại."

"Chúng tôi e là cô ấy sẽ sớm ra đi thôi."

Những lời mà bác sĩ nói như cứa từng nhát vào trái tim Sae, anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu mất đi người vợ của mình.

Sự sợ hãi trong anh không ngừng dâng lên, nó như muốn nhấn chìm Sae trong cơn ác mộng.

Dấu hiệu sinh tồn mất đi, em dường như lại muốn bỏ rơi anh, lần nữa.

"Em...không cần anh và con nữa sao?"

Tít.

Tít tít tít tít tít....

Âm thanh từ điện tâm đồ hoàn toàn đánh gục Sae, anh trở lên hoảng loạn và...sợ hãi.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Sae vừa nhấn nút gọi, vừa gào lên, bác sĩ ùa vào, anh chỉ có thể chôn chân tại chỗ.

Cô ấy thật sự không cần anh nữa sao?

Trái tim của Sae như bị người ta bóp nghẹt, tay chân anh run lên từng cơn, sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, anh sợ, họ không thể cứu được cô ấy.

Trong vô vàn tương lai anh tưởng tượng ra, anh không thể chấp nhận một tương lai không có cô ấy.

Hoshi là sự tồn tại mà Sae không thể thiếu.

Giây phút đó anh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sợ hãi.

"Cấp cứu! Cấp cứu! Người nhà bệnh nhân bị ngất rồi!!"

Những gì cuối cùng Sae nghe được chỉ có vậy.

Khi anh tỉnh dậy đã là khung cản trắng xóa.

"Anh tỉnh rồi à?"

Rin đã ngồi đấy.

Ồ, đây có lẽ là một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh dậy là sẽ hết.

"Sayuri và hai đứa sinh đôi lo cho anh lắm đấy."

"Vợ anh đâu?"

Rin im lặng không nói.

Sae cứng đờ người.

"Này, đừng có như vậy, trông anh thảm hại lắm."

"Vậy mày muốn tao phải làm sao?"

"Vui lên."

"Chị dâu tỉnh rồi."

Môi Sae hơi run lên.

"Mày không lừa anh đâu đúng không?"

"Thèm vào, em không lừa anh."

Sae thở hắt ra, sau đó lại bật cười làm Rin cảm thấy hình như anh trai mình điên rồi.

"Bác sĩ nói đây chính là kì tích, chị ấy bị kích thích nên có thể chuyển biến theo hai hướng."

"Thường là sẽ chết nhưng chị dâu lại có thể tỉnh lại."

"Này, anh đang khóc đấy à?!"

Sae ôm mặt, nước mắt cứ tràn ra.

"Tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

"Thật là..."

"Chị ấy đang được kiểm tra tổng quát một lần nữa."

"Sau đó chỉ cần tập phục hồi là có thể hoàn toàn bình phục."

Sae vội vã xuống giường đến giày cũng không kịp mang đã vội vã chạy đi.

"Này! Sae! Anh có nghe em nói không?!"

Anh không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ sợ nghe thêm thì sẽ...không phải sự thật.

"Anh chạy đi đâu vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Sae.

Anh từ từ quay đầu lại.

"Xin chào."

Hoshi hơi cong môi, nhưng cơ thể gầy guộc và đôi môi khô khốc làm cho nó có chút khó coi.

Sae không quan tâm, anh chẳng thể thốt ra thành lời. Bàn tay đưa lên lại hạ xuống, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Thôi nào, anh không muốn ôm chị một chút sao?"

Chiharu mỉm cười.

Đôi bàn tay anh run rẩy, ôm chầm lấy lưng Hoshi, dù muốn siết thật chặt để cô khảm cô vào người mình nhưng anh chẳng nỡ.

"Anh...đã tưởng là anh mất em rồi..."

Hoshi thấy vai mình hơi ướn ướt.

"Chẳng phải em đã về rồi sao?"

"Em không nỡ bỏ bố con anh đâu."

Hoshi vỗ về người đàn ông đang ôm mình.

"Với lại, em còn muốn chúng ta cùng con lớn lên mà."

Trong những ngày tháng hôn mê, Hoshi vẫn giữ ý thức về mọi thứ xung quanh, chỉ là cô cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một cái hộp đen tối không thể thoát ra.

Tất cả những gì Hoshi cảm nhận được là giọng nói của Sae. Chính giọng nói đó đã giữ cho cô không mất đi ý thức.

Mãi cho đến ngày hôm nay, khi Sae dường như có ý định buông xuôi tất cả, Hoshi đã có thể tỉnh lại.

Koutaro dương mắt nhìn cảnh trùng phùng này.

"Nếu hôm nay chị ấy thật sự từ bỏ."

"Thì e là Sae chẳng sống qua nổi mùa đông năm nay."

Rin vỗ vào vai cậu.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em.

Cảm ơn em vì đã không từ bỏ.

-Hết chương 38-

Vốn ban đầu định sẽ SE nhưng không nỡ,cảm thấy mình thất đức quá.

Nên là HE nhé.

À,chưa hết đâu,đừng bỏ truyện vội nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro