Hồng treo gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chú không có ở nhà." Hoshi đi một vòng quanh nhà cũng không thấy ai cả.

"Họ đi du lịch rồi." Sae xem tin nhắn trên điện thoại của mình.

"Đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Woa."

Cô hơi bất ngờ, có lẽ cô chú cũng muốn tận hưởng cuộc sống hai người nên đã đi du lịch vậy là trong thời gian tới sẽ chỉ có hai người ở nhà.

Nhưng có một điều mà cô không biết, đó là, chuyến du lịch này là do một tay Sae sắp xếp, tất nhiên là ông bà Itoshi cũng rất vui với sự sắp xếp của cậu cả.

"Chúng ta xử lí chỗ hồng ngày hôm trước cậu hái nhé?" Hoshi cong môi cười.

Sae rất biết ý mà xách túi hồng từ trong tủ lạnh ra. Chỗ này cũng phải 5 cân chứ không ít gì đâu.

"Để tôi rửa qua nào." Cô tháo sẵn nước để rửa hồng.

Sae cũng xắn tay áo vào làm chung, hai người chả mấy đã rửa sạch hết chỗ hồng đó.

"Tiếp theo là gọt vỏ." Hoshi sắp sắn hai con dao nhỏ để gọt hoa quả.

Việc này thì chắc chắn Sae làm được.

"Nhẹ tay thôi nhé với lại đừng để rụng cuống đấy." Hoshi cẩn thận dặn dò Sae.

Sau khi xác nhận là anh không chỉ làm tốt mà còn làm rất nhanh quả nào quả nấy đều trông y hệt nhau mà Hoshi không khỏi cảm thán.

"Sae cậu làm việc này rất giỏi nha." Cô tặng cho Sae một ngón cái.

Anh cầm quả hồng trên tay tiếp tục gọt mà thả đầu óc về miền xa xăm.

Rút kinh nghiệm từ lần trước ông Kanami đã cho hai đứa rất nhiều hồng, nhưng mà nhiều quá nên hai nhà có cho bớt cũng không ăn hết.

Trong cái khó ló cái khôn nên Hoshi đã quyết định tự làm hồng treo gió để bảo quản được lâu hơn.

Các mẹ có đề nghị giúp đỡ vì sợ hai đứa không tự lo được nhưng cô bé đã kiên quyết từ chối nói là muốn tự làm.

Đến cuối cùng vẫn là Sae bị kéo đến giúp cô.

"Nhiều quá tớ gọt không hết Sae ơi..." Hoshi dương đôi mắt long lanh nhìn cậu bạn thân.

Sae chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống giúp cô bé gọt hồng.

Hoshi tỉ mỉ gọt từng quả một, chắc phải đến 10 phút mới xong một quả, bảo sao làm mãi không hết là phải.

"Ặc..."

Nhưng Sae cũng không khá hơn là bao, cậu bé làm rất nhanh nhưng mà gần như là gọt hết thịt rồi chả còn được bao nhiêu.

"Cậu định ăn gì vậy?"

"Hồng." Cậu thản nhiên trả lời.

"Nhưng cái này treo lên thì có khác gì quả nho khô không?" Hoshi đo quả hồng vốn phải to hơn lòng bàn tay bây giờ nằm gọn ghẽ như vậy.

"Vẫn ăn được mà..." Sae tiếp tục gọt.

"Nhưng mà phải ăn nhiều mới đã, cậu gọt mỏng hơn đi, chút nữa thôi."

Cứ chút nữa rồi lại chút nữa cuối cùng Sae gọt ra được một hàng từ bé đến to, và rổ hồng đã hết từ bao giờ.

Nhưng trong kí ức của anh thì hồng treo gió lần đó làm đã thất bại nguyên do là bị dính mưa hồng bị mốc hết không ăn được, Hoshi đã xụ mặt suốt cả tuần trời.

"Xong hết rồi nè." Chính cô cũng không ngờ là việc này sẽ xong nhanh như vậy.

Anh đứng dậy chắt nước để trần hồng trong khi đó Hoshi đi tìm dây để buộc.

Sau đó Sae là người làm hết tất cả khiến cô cũng rất bất ngờ.

"Không ngờ cậu lại làm nhuần nhuyễn như vậy đó Sae à..." Hoshi nuốt nước bọt trước động tác của anh.

Đúng là thiên tài khác với người thường mà, không cần biết là cái gì chỉ cần muốn thì nhất định sẽ làm tốt, nhưng rất tiếc Hoshi lại chỉ là người bình thường.

Nhưng cô không biết rằng trong quá khứ vì muốn làm cho cô bạn của mình vui mà Sae đã đi theo ông Kanami học để làm món hồng treo gió ngon nhất.

"Nhóc thật sự muốn học à?" Ông Kanami cũng rất bất ngờ khi Sae đột nhiên muốn học làm hồng treo gió.

Sae nhỏ gật gật đầu.

"Lần trước vẫn chưa chừa à?"

Lần trước ở đây là lứa hồng bị mốc meo. Sae nhìn chằm chằm ông không nói gì.

"Nói mới nhớ, dạo này nhìn con bé Hoshi không vui lắm nhỉ?"

"Có phải nhóc muốn làm nó vui đúng không?"

Sae lựa chọn giữ im lặng.

À, ra là thích con gái nhà người ta....

"Được, nể tình nhóc đã muốn học ta sẽ dạy." Ông Kanami ho nhẹ một cái.

Sae đã học được rất nhiều từ ông Kanami, ông có rất nhiều kinh nghiệm làm hồng treo gió.

Cuối cùng Sae đã làm ra một phần cho cô bé thanh mai của mình.

"Cho tớ hả?" Hoshi tròn mắt nhìn túi hồng được đưa ra trước mặt.

"Chứ chẳng lẽ cho tớ?"

"Sao cậu ngốc thế?"

"Cậu không thể ăn nói dịu dàng hơn với tớ à?"

"Như thế nữa là giận đấy nhé."

Nhưng Hoshi khi đó vẫn rất vui vẻ mà ăn hết phần Sae đưa cho.

"Hoshi cũng rất giỏi."

Có phải cậu giận tôi vì tôi không thể ăn nói dịu dàng với cậu không?

Hoshi tròn mắt.

"Giỏi gì chứ, cậu làm hết rồi mà."

Cô bật cười thành tiếng.

"Chỉ là không ngờ thôi, Sae làm nhìn như bậc thầy lão luyện ấy."

"Có gì sau này mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn, Sae-sama." Hoshi bày ra tư thế bái sư học đạo.

Sae chỉ hơi cong môi nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt làm công việc của mình.

Hồng này chỉ cần treo gió trong khoảng 2 tuần là có thể ăn được rồi.

Anh bắc một dàn mấy cái que ở ban công phòng mình sau đó treo hồng lên đó.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng Sae đấy.

Gọn gàng thật, cũng không có gì nhiều, điều đặc biệt chắc là phòng này có hai chiếc giường.

Sae ngủ một mình hai giường à?

"Xong rồi."

Anh đã treo xong chỗ hồng này.

Hoshi dự kiến là với số hồng này thì sẽ bỏ tủ ăn được trong một thời gian khá dài đấy, nhiều như vậy cơ mà.

"Rồi, chúng ta chuẩn bị cho bữa trưa nhé."

"Sae, trưa nay cậu muốn ăn gì?"

"Ăn cà ri đi."

"Cũng được."

Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu mà.

Sae khẽ liếc nhìn điện thoại của mình.

[Sao rồi con trai?]

Anh nhập tin nhắn gửi báo cáo cho bà Itoshi.

[Rất tốt.]

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro