Cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không khí ở đây dễ chịu quá đi mất." Hoshi hít một hơi thật sâu.

Sae không phải người bình thường như cô, cậu ấy là một thiên tài, mà thiên tài thì không thích những thứ bình thường, đi cắm trại cũng vậy.

Anh không thích những khu cắm trại nổi tiếng mà chỉ thích đi vào rừng cắm trại.

Hai người hì hục suốt từ sáng sơm để dựng lều mà đến buổi mới xong.

Sau đó Sae đề nghị đặt một chiếc cần câu cá ở bên suối nhỏ, Hoshi định nói là sao không xuống mò cho nhanh nhưng nghĩ đến cái thời tiết này thì vẫn nên ngồi bên bếp sưởi thì hơn.

Cô bắt đầu bắc bếp để chuẩn bị bữa trưa cho hai người, chứ với cái tình hình câu cá của Sae bây giờ thì chỉ có nước nhịn đói mà thôi.

May mà có mua sẵn nguyên liệu từ trước rồi.

Nấu một nồi súp cua và làm cơm trộn đi, cơm thì đã chuẩn bị từ trước rồi bây giờ chỉ cần ninh xương thôi.

"Mùi gì thơm vậy?"

Sae rời bỏ cần câu cá để đi theo mùi thơm.

"Xương hầm á, trưa nay chúng ta ăn súp cua." Hoshi đang tẩm ướp một gia vị cho thịt.

"Không phải cậu muốn ăn BBQ sao? Tối nay chúng ta ăn."

Hơi nguy hiểm một chút nên Hoshi đã chọn địa điểm ở ngay sát con suối để có gì có thể dập lửa được ngay.

"Được."

"Còn gì nữa không?" Cô để ý Sae bên cạnh vẫn chưa chịu rời đi.

"Cậu có cần phụ giúp gì không?" Anh liền đưa ra đề nghị giúp đỡ.

Cô cũng không dại mà ôm hết tất cả một mình nhưng cũng không thể cho Sae làm những công việc quá khó được, cuối cùng chỉ có thể bảo anh ra canh nồi xương còn mình thì ngồi lột vỏ cua,chai người ở chung rất hòa thuận.

Mãi đến trưa thì cũng làm xong,cHoshi múc ra hai bát súp nóng hổi còn có cơm trộn nữa,ccũng coi như đầy đủ dinh dưỡng, tuyệt đối không thể bỏ đói báu vật của Nhật Bản.

Hoshi lao vào ăn còn Sae thì ăn rất bình tĩnh, nhưng ngược lại cô ăn rất ít chủ yếu là thiếu niên ngồi đối diện ăn.

Nguyên nồi súp to như vậy mình Sae ăn hết.

"Cậu thích ăn súp cua lắm hả?" Hoshi tò mò hỏi.

"Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ làm cho cậu ăn nhiều hơn." Cô chống cằm nhìn Sae đang ăn từng thìa súp.

"Sau này sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt Hoshi.

Đối diện thẳng thắn với đôi mắt màu xanh mòng két của Sae, cô cảm thấy mình đang bị lột trần tất cả, cảm giác thật khó chịu.

Hoshi quay mặt đi hướng khác không muốn trả lời câu hỏi của anh nữa nên làm như không nghe thấy.

Bàn tay đang cầm thìa của Sae siết chặt lại,cbát súp cua trước mặt trở nên thật vô vị.

Nhưng anh vẫn ăn sạch bát súp, chỉ cần là đồ Hoshi nấu thì Sae sẽ không lãng phí.

Đến buổi chiều thì cô thấy xô cá của Sae đã đầy, tên này cũng giỏi phết đấy chứ...

"Chúng ta ăn cá nướng nhé?" Hoshi xắn tay áo lên.

Sae chỉ gật gật đầu.

Cô sơ chế qua mấy con cá nhưng Sae cũng muốn giúp nên Hoshi để anh làm luôn.

"Xong rồi." Sae đặt cá đã sơ chế xong cho cô xem.

Đĩa cá được sơ chế nhìn rất đẹp mắt, nhưng Hoshi đang dở tay nên chỉ nhìn một cái rồi bảo anh cứ để đấy còn bản thân lại tiếp tục công việc của mình.

Đến khi làm xong Hoshi thấy Sae vẫn đứng ở đấy im lặng nhìn mình chằm chằm.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì."

Sae bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất làm cô chẳng hiểu gì cả.

Đến khi mặt trời lặn thì tất cả đã chuẩn bị xong cô gọi Sae lại ăn, nhìn anh nướng đồ rất vui vẻ thì Hoshi có thể xác nhận rằng anh ấy không có vấn đề gì rồi.

"Ăn thử cái này đi." Sae đưa cho cô con cá vừa nướng xong.

"Cảm ơn nhé." Hoshi nhận lấy con cá từ tay anh.

Cá nướng nóng hổi thịt cá vừa mềm vừa ngọt làm cô ăn rất vui vẻ, Sae chỉ liếc một cái rồi lại nướng thêm một con nữa cho Hoshi.

"Nè."

"Tôi không ăn hết nhiều như vậy đâu." Cô nhìn 3-4 con cá mà Sae nướng thêm lại còn rất nhiều thịt nướng nữa.

Người này không thể tiết chế một chút sao?

"Không sao,tôi có thể ăn hết." Sae chấm thịt với sốt rồi bỏ vào miệng.

Nhìn anh cứ từng miếng từng miếng chậm rãi xử lí sạch tất cả mà Hoshi không khỏi cảm thán sức ăn của cầu thủ bóng đá.

Khi nào phải hỏi Gilorent về chế độ ăn của Sae mới được.

Chứ cứ ăn như này thì thế nào cũng sẽ bị tăng cân cho mà coi.

Hoshi đặt khăn giấy và nước xuống trước mặt anh.

"Ngon không?"

"Cũng được."

Cũng được mà cậu ăn gần hết rồi kìa, ăn gấp mấy lần tôi luôn.

Hai người bây giờ giống bạn bè bình thường hơn là người làm công và người trả lương, thấy Sae không quá coi trọng thân phận nên Hoshi cũng có phần thoải mái hơn.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi và chắc chắn là lửa đã tắt thì cô mới có thể ngồi uống trà nóng.

Bầu trời hôm nay quả thực rất đẹp nha, quang đãng không có mây.

"Sáng suốt khi đi cắm trại ở đây đó Sae." Hoshi uống một ngụm trà nóng hổi.

Sae chỉ gật đầu không nói gì.

"Sao hôm nay đẹp thật." Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi cuối cùng là gục lên vai Sae.

"Đúng vậy." Anh bình tĩnh trả lời cho câu hỏi của Hoshi.

Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của thiếu nữ kia.

"Buenas noches mi estrella."

(Tạm dịch: Chúc ngủ ngon ngôi sao của tôi.)

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Hoshi đã ở trong lều của mình, bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cô chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ hôm qua đã lăn lộn hơi nhiều.

"Sae đưa mình vào lều à?"

Đây là chắc chắn rồi, nếu không phải thì là có chuyện đó.

"Cậu dọn dẹp xong hết rồi à?" Hoshi tròn mắt khi nhìn tất cả đã dọn dẹp xong hết chỉ còn mỗi lều của cô thôi.

Sae gật gật đầu.

"Chờ tôi một lát, để tôi dọn lều của mình." Hoshi vội vã thu dọn đồ đạc của mình.

Sae cũng phụ giúp một tay.

"Gilorent sẽ đến đón chúng ta."

Anh nói khi cả hai đang ăn mì ly do Hoshi quên chuẩn bị đồ cho bữa sáng.

Gilorent đến đón hai người kết thúc một chuyến cắm trại êm đẹp.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro