Hái hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi tàu đi."

Khi Hoshi định gọi xe thì Sae đã cản lại, thật ra thì đi tàu cũng có cái hay của nó mà...

"Cậu không phải là sợ phiền phức sao?" Cô thu tay lại.

"Đột nhiên muốn làm người bình thường thôi." Anh đan tay vào tay thiếu nữ bên cạnh.

"Được, theo ý cậu tất." Cô bật cười rồi kéo Sae đi về phía nhà ga đi Yamanashi.

Hai người khởi hành lúc 8 giờ sáng và đến nơi lúc 8 giờ 50 phút. Đi bộ đến trang trại Nakagomi là vừa kịp 9 giờ.

"Woa..."

Hồng ở đây cây nào cũng sai trĩu quả, quả nào quả nấy đều vàng ươm.

Hoshi và Sae đến vào ngày trong tuần nên cả khu vườn cũng chẳng có mấy người, họ chủ yếu là du khách.

Hai người được phát cho hai chiếc giỏ để hái hồng.

"Sae,quả này to nè." Hoshi đưa cho anh một quả rất to.

"Quả này to hơn." Sae tiện tay hái một quả từ trên cao xuống.

Quả này còn to hơn quả của cô nữa.

"Nhưng nó không ngon đâu." Nhưng Hoshi lắc đầu.

"Quả này còn xanh quá, lại còn có đốm đen nữa kìa."

"To như này thì sẽ ngon thôi." Sae không đồng tình với cô.

"Để đó mà xem." Hoshi không để ý đến anh nữa mà xoay người bắt đầu công cuộc hái hồng của mình.

Việc thu hoạch hoa quả này thật sự rất thư giãn, nhẹ nhàng,thích hợp cho người như Hoshi.

"Hử?" Cô nhìn quả hồng được đưa ra trước mặt mình.

"Gì vậy?" Vừa nói cô vừa nhận lấy quả hồng.

"Tôi hỏi người ta rồi, người ta nói chắc chắn là nó ngon." Sae nói nhanh.

"Cho cậu."

Cậu đừng không để ý đến tôi nữa nhé?

"Người ta? Ai? Nhân viên à?" Hoshi quay lại đằng sau anh nhìn.

Đúng là có nhân viên.

Sau đó cô phải trợn mắt nhìn vào giỏ hồng trên tay Sae.

"Cái gì đây?!!"

Sao mới rời mắt có một chút mà cậu ta đã hái được đầy giỏ rồi?1

"Đừng nói với tôi là cậu đã hái hết chỗ này đấy nhé?" Cô vỗ trán trong bất lực.

Sae gật gật đầu, phải có nhiều lựa chọn thì mới đánh giá được chứ.

Nhìn chung thì những quả hồng anh chọn đều to, và còn tươi, chỉ hơi xanh một chút, không sao, còn cứu được. Nếu không phải bỏ đi thì phí lắm.

"Tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cậu nữa."

Thêm chút nữa có khi Sae sẽ hái hết cả vườn nhà người ta mất.

"Được."

Sae rất hài lòng với câu này của cô.

Hai người rất vui vẻ mà hái hồng cuối cùng được nửa giỏ của Hoshi.

"Chúng ta ra kia ăn." Sae tìm được bàn ghế được bày sẵn cho khách du lịch.

"Được nha."

Hồng mùa này đều ngon và ngọt, Hoshi và Sae đã thu được rất nhiều quả ngon.

"Sao? Cậu còn dám nói là nó ngon nữa không?" Cô bổ cho Sae quả đầu tiên mà cậu hái.

Anh cố gắng nuốt miếng hồng trong cổ họng.

Hồng này chát quá...

May mà được mang về chứ không biết phải làm sao với số hồng còn lại nữa.

"Còn lại mang về cho cô chú còn chỗ này..." Hoshi đánh mắt sang giỏ của anh.

"Làm hồng treo gió đi, cậu thấy được không?" Cô hỏi ý kiến của Sae.

Và anh thì hoàn toàn đồng ý.

"Được, vậy giờ chúng ta đi núi Phú Sĩ."

Hai người lại lên tàu đi đến đó.

Ở công viên Arakurayama Sengen đây là địa điểm ngắm núi Phú Sĩ nổi tiếng thế giới, từ đây có thể chiêm ngưỡng sự vĩ đại của biểu tượng Nhật Bản.

"Đẹp thật."

Cô cảm thán, Sae là người con xa xứ nên chắc cũng sẽ ngắm nhìn nó nhỉ?

Nhưng đột nhiên Hoshi lại nhớ đến buổi phỏng vấn của anh hôm nọ.

"Chúng ta ăn cơm hộp đi."

Đi cả ngày trời, bây giờ đã là buổi chiều rồi tuy rằng đã ăn rất nhiều hồng nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ.

Hai người đều lôi từ trong balo của mình ra phần cơm của mình.

Sae không ăn cơm nắm, chỉ có cơm và tảo bẹ muối cắt sợi, riêng phần Hoshi đã chọn cho mình cơm nắm với khoai tây chiên.

Ngoài ra còn có trứng, thịt viên và súp nấm.

"A~~"

"Ngon quá đi." Cô cắn một miếng cơm nắm to.

"Ừm." Sae cũng tận hưởng đồ ăn của mình.

Hai người ngồi chơi ở đây đến tận tối mới về, Hoshi còn chụp được cho anh rất nhiều ảnh đẹp.

Ông bà Itoshi đang ở nhà còn có Gilorent nữa.

"Hai đứa về rồi đấy à?"

"Vâng ạ."

Sae gật đầu với Gilorent.

"Cậu ấy mang đồ đến cho con đó." Bà Itoshi hướng mắt đến lều trại và các vật dụng để đi cắm trại khác.

"Chào anh Gilorent." Hoshi niềm nở mà chào.

Gilorent cũng chào lại cô.

Cô mang hồng vào trong bếp sau đó bê ra một đĩa hồng đã gọt vỏ.

"Mời mọi người ạ."

"Cảm ơn cháu nhé Hoshi." Bà Itoshi vui vẻ mà cười với Hoshi.

"Không có gì đâu ạ." Thiếu nữ cười rất tươi tắn.

"Hồng mùa này đúng là ngọt thật." Ông Itoshi cảm thán một câu.

"Vừa giòn vừa ngọt." Gilorent cũng nói thêm vào.

Chỉ có Sae là không nói gì, có lẽ là do hôm nay đã ăn no nê rồi.

Sau khi tiễn anh quản lý về thì Hoshi lại bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai, tránh sự vội vã như hôm nay.

May mà có Sae giúp đỡ, nhưng khi cô tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 9 giờ rồi.

Ngồi vào bàn với quyển sổ Hoshi lại loay hoay với quyển sổ vẽ.

Sau đó lại chụp chụp một chút sau đó gửi cho Sae.

"Đẹp không?"

Hoshi vẽ lại Sae đang hái hồng.

Rất nhanh anh đã trả lời lại.

"Đẹp."

Không còn sau đó nữa.

Nhưng tối hôm đó trang cá nhân của Itoshi Sae lại có thêm hai dòng trạng thái hiển thị công khai và một bài viết riêng tư.

Một bài là ảnh chụp Sae ngắm núi Phú Sĩ một bài là bức vẽ của Hoshi.

Ảnh từ bài viết đều là do cô chụp.

Dòng trạng thái chỉ có vài chữ 'Một ngày vui vẻ'.

Gilorent xem được bài viết mà không khỏi cảm thán.

Trước đây trang cá nhân của Sae chỉ dùng để đăng bài về lịch thi đấu hoặc là chia sẻ bài viết của nhãn hàng đại diện nhưng trong vòng 3 ngày ngắn ngủi trang cá nhân đã phong phú hơn rất nhiều rồi.

Còn một bài viết ở chế độ riêng tư, chỉ mình Sae biết...

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro