Cơm nắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Xấu lắm hả?" Hoshi thấy sắc mặt Sae thay đổi liên tục cũng khó hiểu.

Anh chỉ lắc đầu nói.

"Tự nhiên tôi lại muốn đi hái hồng thôi."

"Ồ..."

Cô gật gù một lúc,sếp nói muốn đi hái hồng thì phải tìm chỗ.

"Vậy ngày mai chúng ta đi?"

"Đi đâu?" Sae nhướng mày hỏi lại.

"Trang trại Nakagomi, ở ngay Yamanashi thôi." Cô đã từng thấy quảng cáo trên mạng một lần.

Giá vé chỉ khoảng 1100 yên cho 1 giờ hái hồng ăn thỏa thích.

"Được." Sae không nghĩ ngợi thêm nữa mà ngay lập tức đồng ý.

Vì đây là cơ hội để hẹn hò với Hoshi nhỉ? Là hẹn hò với anh nhưng chỉ là công việc đối với Hoshi.

Nhưng không sao hết cho dù là bất cứ cái gì thì nó cũng là cơ hội của cậu cả nhà Itoshi.

Đêm hôm đó Sae đã có một đêm khó ngủ.

Buổi sáng hôm sau khi chưa đên 6 giờ Sae đã có mặt trước cửa phòng của cô.

Nghe nói Hoshi đã chọn đặt chỗ vào lúc 9 giờ, bây giờ chuẩn bị là vừa rồi nhỉ?

"Cậu dậy sớm quá vậy?" Hoshi vẫn còn đang ngái ngủ nhưng nhìn Sae thì chẳng có dáng vẻ gì là vừa mới thức dậy cả.

Xem ra thiếu niên này rất háo hức với chuyến đi chơi ngày hôm nay đi.

Cô nuốt nước bọt một cái.

"Để tôi đi chuẩn bị đồ."

"Ừ."

Sau khi nghe được câu xác nhận của Hoshi thì anh mới cất bước xuống nhà.

Thấy được sự mong chờ trong mắt Sae, cô không dám chậm trễ mà dùng hết tốc lực vệ sinh cá nhân lẫn thay đồ.

Có lẽ do đã lâu không về Nhật nên anh tương đối muốn trải nghiệm nhưng hoạt động như thế này, với tư cách là trợ lí cá nhân tạm thời Hoshi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.

Sau đó cô gái ngay lập tức phi xuống dưới nhà để chuẩn bị cơm hộp,hai người dự định sẽ đến thăm núi Phú Sĩ nữa.

"Sae? Cậu đang làm cơm nắm sao?" Hoshi nhìn anh có vẻ đã nấu cơm xong.

"Ừ." Sae đang xới cơm trong nồi.

Nhưng mà nhìn đi,cậu gọi cái này là cơm à?

Cô thở dài nhìn Sae, đây là cháo chứ có phải là cơm quái đâu, nhão nhoét xong rồi còn hơi vón cục nữa.

"Đi ra đi, để tôi làm cho." Hoshi đành xắn tay áo lên.

Anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Hoshi làm việc.

Nồi cơm này giờ chỉ còn nước làm cháo thôi chứ gì nữa.

Cô rót thêm nước vào nồi sau đó đến tủ lạnh lấy thịt băm nhỏ, và một số loại rau.

Xào chín rồi cho vào nồi cháo.

"Cậu nhìn kĩ chưa? Đây là cách nấu cháo." Hoshi cẩn thận nêm nếm thêm gia vị.

Sae ra dấu OK.

"Hôm nay để cô chú ăn cháo vậy."

Trong lúc chờ nồi cháo được thì cô đi chiên trứng, khi Sae hỏi là mình có thể làm gì thì Hoshi đã giao cho anh nhiệm vụ là đi rửa cà rốt và dưa chuột say đó thái nhỏ nó.

"Sae làm nhìn cũng ngon quá nha."

Xem ra anh cũng không phải kiểu công tử bột mà chỉ là không có năng khiếu trong việc nấu nướng thôi.

Nghĩ đến đây Hoshi lại bật cười có khi nào thần đồng bóng đá của Nhật Bản phải nhập viện vì ăn đồ do chính tay mình làm không?

"Cậu cười cái gì vậy?" Sae thấy khó hiểu khi Hoshi cứ nhìn mình rồi cười.

Cô chỉ nhẹ lắc đâu.

"Cô chú chắc sắp dậy rồi đấy."

Vừa nói xong thì ông bà Itoshi đã vào trong bếp.

"Mùi gì thơm quá vậy?"

Ông Itoshi ngay lập tức nhận ra hương thơm trong bếp.

"Mùi cháo Sae nấu đấy ạ." Hoshi tươi cười mà trả lời.

Anh nghe thấy vậy chỉ ho nhẹ.

Bà Itoshi ngạc nhiên hỏi lại.

"Sae, là con nấu thật đấy à?"

"K-"

Không đợi Sae nói tiếp bà đã ngồi vào bàn múc thử một miếng.

"Ngon đấy chứ, lần sau mẹ cũng muốn ăn cháo do con trai và con dâu nấu."

Vế sau bà chỉ nói nhỏ để Sae nghe.

Cậu con trai cứng họng mất một lúc sau đó mới gật đầu.

Hoshi vẫn đang tất bật ở trong bếp chuẩn bị.

Sae cảm thấy họ bây giờ thật giống một đôi vợ chồng trẻ, anh nghĩ về mái ấm của hai người sau này.

"Hoshi còn làm gì mà không ra ăn đi cháu?"

"Dạ cháu đang chuẩn bị cơm hộp cô chú cứ ăn đi ạ, cháu sẽ ăn sau." Hoshi bắt đầu cắm cơm.

"Để tôi giúp."

Thấy con trai muốn ở riêng thì bà Itoshi cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ngồi xuống ghế.

"Cậu ra đảo nồi canh giúp tôi đi." Cô chỉ vào nồi canh trên bếp.

Súp nấm vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon nữa.

Sae dùng muôi khuấy một đều.

"Hay là chúng ta cắm trại luôn đi, ở qua đêm."

Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu anh.

"Hả?" Hoshi đang bới cơm cũng phải tròn mắt.

"Nhưng đi cắm trại thì phải chuẩn bị nhiều lắm, bây giờ thì có lẽ không kịp đâu."

"Để mai đi ha."

Sae cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng nếu để ngày mai thì có hơi gấp.

"Cũng được,tôi sẽ nói Gilorent chuẩn bị." Anh thỏa hiệp mà gật đầu.

"Chúng ta ăn cơm nắm nhé?" Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới chốt món.

"Được, tôi muốn ăn cơm với tảo bẹ muối cắt sợi." Sae đưa ra món mình thích.

"OK." Hoshi quay ra tắt nồi súp trên bếp.

"Đây, cậu cắt giúp tôi một chút, tôi đi lấy đồ." Cô lấy tảo bẹ muối từ trên kệ xuống để Sae cắt sợi còn bản thân mình thì chạy nhanh lên lầu.

"Gì vậy?" Anh thấy Hoshi chạy xuống cùng một gói khoai tây chiên.

"Khoai tây chiên, cậu không biết hả?"

Không phải là không biết Sae còn biết cô rất thích khoai tây chiên nữa.

"Không, ý là cậu để làm gì?" Anh hỏi lại.

"Trộn với cơm á." Hoshi quệt mũi.

"Cậu có muốn thử không?" Cô bóc túi khoai tây ra.

"Không đâu, nó không tốt cho sức khỏe của tôi." Sae quay mặt sang hướng khác.

Qua cách nhìn nhận của Hoshi thì anh chỉ đang ngại thôi.

"Nào, đừng ngại, ăn đi." Cô đưa miếng khoai tây đến tận miệng cho Sae.

Một miếng thôi sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?

Sae hơi há miệng cắn miếng khoai tây chiên mà Hoshi đút cho.

Miếng khoai tây giòn tan trong miệng nhưng anh chỉ cảm thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt người trong lòng.

Khoai tây chiên thật ra cũng không tệ.

-Hết chương 9-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro