Cây hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong xuôi Hoshi liền không nhịn được mà nằm phịch xuống giường, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi vì cả hai chân của cô đều muốn co rút luôn rồi...

Nhưng lúc này cửa phòng lại có động tĩnh, cô muốn lười nhác nói là "Cửa không khóa, vào đi" mà nghĩ lại.

Mình đang ở nhờ nhà người ta mà có thể gõ cửa phòng giờ này chỉ có thể là chủ nhà nên cuối cùng vẫn phải cố lết dậy ra mở cửa.

"Sae? Cậu có chuyện gì sao?"

Người gõ cửa là Sae đang xách theo một túi đồ to.

Hoshi nhanh chóng mở cửa cho anh bước vào.

"Người ta giao nhầm."

Anh nói chỉ một câu rồi để đồ lên mặt bàn.

"Hả? Sao lại như vậy được?" Hoshi mở túi ra xem.

Tất cả đều là đồ mà Sae đã thử sáng nay.

"Hình như đúng rồi mà?" Cô xem xét kiểu dáng thì đúng là không sai.

"Nhưng mà người ta giao thừa, đồ size S này tôi không mặc được." Sae nhặt một chiếc áo lên.

Hoshi xem kĩ lại, quả đúng là size S này.

"Vậy để tôi liên hệ với họ."

Rõ ràng là một thương hiệu lớn làm sao có thể có sai sót như vậy được cơ chứ?

Sae vội ngăn cô đang định gọi điện thoại lại.

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần được, cậu sẽ bị lỗ đấy." Hoshi vẫn nhất quyết muốn gọi điện.

Thấy bọn họ còn trẻ nên muốn lừa à? Không dễ đâu nhá.

"Thương hiệu này do tôi làm đại diện." Sae nhàn nhạt nói.

"Hả?" Cô tròn mắt.

Làm đại diện cho thương hiệu mà bây giờ đi kiện tụng người ta thì cũng hơi...

Hoshi không nắm rõ công việc của anh rồi, thất trách thất trách.

"Họ giao dư thêm size S, mà tôi thì đã thanh toán tất cả rồi."

"Nhưng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên cậu cứ giữ hết đi."

Dừng một lúc rồi Sae lập tức bổ sung.

"Đây toàn là đồ unsex thôi, cậu có thể mặc được."

Thật ra là Sae chọn thêm size S để có thể mặc đôi với Hoshi thôi, nếu bây giờ cô không đồng ý thì kế hoạch này sẽ phá sản.

"Cái này..."

Hoshi ngập ngừng, quần áo mà Sae toàn theo phong cách basic, nhưng không có nghĩa là nó rẻ, tất cả đều là đồ hiệu đấy!!

Cô không dám nhận đâu.

Nhận ra sự lưỡng lự của cô, Sae ngay lập tức nói tiếp.

"Cậu nhận đi, dù sao tôi cũng không mặc được."

Đồ size S thì làm sao người như Sae mặc được cơ chứ? Bỏ đi thì phí, nên cho Hoshi, lí do quá hợp lí.

"Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Sae." Cô cong môi cười.

Nhận đồ của người ta thì phải biết điều, Hoshi tự hứa là sẽ làm việc có trách nhiệm hơn.

Cô cũng nhận ra, từ nãy đến giờ Sae đều nói rất nhiều luôn, cởi mở hơn rồi chăng?

Anh lia một vòng quanh căn phòng.

"Cậu đang vẽ tranh à?"

Ánh mắt anh va phải quyển sổ trên mặt bàn.

"À, cái này hả?" Hoshi cầm quyển sổ lên đưa cho Sae xem.

Là một con đường vẽ bằng chì.

"Không hiểu sao tôi thấy nó rất quen nên vẽ lại." Cô xoa đầu cười hì hì.

Sae đương nhiên nhận ra con đường này, là đường đến tiệm tạp hóa của bà lão ở cuối phố.

Hoshi còn vẽ thêm một cây hồng nữa chứ, nhưng cây hồng đó bây giờ đã bị chặt rồi mà.

Khóe môi Sae cong lên, miền kí ức của tuổi thơ ùa về trong đầu.

"Sae, ném xuống đây, tớ hứng cho!" Hoshi chìa váy mình ra thành một cái lưới.

Còn Sae mặc đồng phục đá bóng đeo đu trên cây hồng, Rin và Koutaro đứng bên cạnh mỗi tay cầm một quả.

"Nhanh lên, ông Kanami sắp về rồi kia!!" Cô bé liên tục thúc giục.

"Từ từ, có sao đâu." Sae vẫn rất bình tĩnh mà chảy từng quả hồng chín vàng.

"Đỡ nè." Nói rồi cậu thả quả hồng trúng váy của Hoshi.

"Thêm mấy quả nữa đi, tớ làm hồng treo gió cho cậu xem." Cô bé cười tít cả mắt.

Hồng nhà ông Kanami vừa giòn vừa ngọt mỗi tội ông không bao giờ cho mọi người trong khu phố.

"Tiếp nè." Sae không để ý mà tiếp tục thả hồng.

Nhưng lần này không may lại chúng vào ngay giữa cái đầu màu cam của Hoshi.

"Đau!" Con bé rít lên một tiếng.

Hồng từ trên váy lăn hết xuống dưới đất.

Rin và Koutaro nhanh chóng nhặt chúng lên.

"Hả?" Sae lúc này mới quay đầu ra.

"C-"

"Mấy đứa kia!! Đang làm gì cây hồng nhà ta thế hả?!!!"

Ông Kanami giận dữ quát bọn trẻ.

"Chạy nhanh lên!!" Koutaro nhanh chân kéo Rin chạy trước.

"Anh hai!!" Rin hét lên khi bị Koutaro kéo đi.

Koutaro kém Rin một chút về tuổi nhưng lại khỏe hơn Rin rất nhiều, gần như là thuộc dạng ú na úc núc luôn ấy.

Sae tụt từ trên cây xuống muốn kéo Hoshi đi trốn nhưng đã quá muộn.

Ông Kanami tóm được cả hai đứa, và kết quả là với tư cách là anh chị mà dẫn em làm việc xấu Sae và Hoshi bị phạt quét sân vườn cho nhà ông Kanami.

Cô bé vừa quét vừa xụ mặt còn Sae thì cứ đơ như khúc gỗ.

"Quét xong chưa?" Ông Kanami ra kiểm tra thành quả của hai đứa.

Hoshi gật đầu một cái còn Sae thì không nói gì.

"Rửa tay chưa?"

Con bé lại tiếp tục gật đầu.

"Lại đây."

Ông ra hiệu cho hai đứa trẻ lại gần mình.

"Ăn đi."

Ông đẩy đến một cái khay có hồng đã gọt săn và trà.

Hoshi thấy thì liền sáng mắt, nước bọt đã muốn ứa ra, còn Sae không có biểu cảm gì.

"Cảm ơn ông!" Cô bé ngay lập tức cười tít mắt chạy đến ăn.

Sae cũng bốc hồng bỏ vào miệng.

"Cái thằng nhóc thối, không biết nói cảm ơn à?" Ông Kanami rất không hài lòng với thái độ của cậu nhóc.

"Cậu ấy hỗn lắm ông ạ, nhưng cậu ấy không có ý gì đâu." Hoshi ngay lập tức nói chen vào thay lời của Sae.

Ông Kanami chỉ hừ một cái sau đó đưa trà lên uống, Sae cũng không ăn hồng nữa.

Chỉ đơn giản là trẻ con cảm thấy dỗi thôi,ông Kanami thì cứ sì sụp chén trà sau đó mới nói.

"Lần sau muốn ăn thì nói, không được ăn trộm như thế, xấu lắm." 

"Con nhóc nhà Amanai là người đầu têu đúng không?"

Hoshi cười hề hề.

Sae vẫn không động vào hồng.

"Xin lỗi Sae mà, tại tớ bày trò mà cậu bị phạt." Hoshi khều khều bàn tay của Sae.

Lại còn chủ động dâng hồng lên cho cậu.

Sae nhìn một lúc sau đó mới mở miệng ăn hồng.

Hình như hồng nhà ông Kanami ngọt hơn thì phải.

Ông Kanami thấy vậy thì bật cười.

"Hai đứa kia nữa, mau vào đây." Ông nhìn Rin và Koutaro đang thập thò ở ngoài cửa.

Nghĩ đến đây trong lòng Sae lại dâng lên sự bồi hồi khó tả, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên chua xót.

Nghe mẹ nói năm ngoái cây hồng đó bị sâu bệnh mà ông Kanami lại không đủ sức khỏe để chăm sóc nên bị chặt mất rồi.

Rốt cuộc có phải chúng ta không thể trở lại như trước kia đúng không?

-Hết chương 8-

Vote cho tui đi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro