Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoshi tỉnh dậy thì đã ở trên lưng Sae.

"A!!"

"Dậy rồi à?" Anh quay lại nhìn cô một cái.

"Thả, thả tôi xuống, tôi tự đi được mà!" Hoshi dẫy dụa trên lưng anh.

Các bạn đã bao giờ đi làm ngủ quên mà được sếp cõng chưa? Đã bao giờ chưa? Ai mà chưa bao giờ...

Dừng được rồi.

"Đừng dẫy nữa, ngã cả hai bây giờ." Sae vẫn không chịu thả cô xuống.

"Cậu thiếu ngủ nghiêm trọng nhỉ? Tôi không nỡ đánh thức cậu dậy." Anh an ủi Hoshi.

Nhưng vào tai cô thì nó lại biến thành những lời khiển trách.

Hoshi lại càng dẫy dụa kịch liệt hơn,sau đó cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!"

"Này, tôi có trách gì cậu đâu?" Sae quay lại nhìn cô .

"Xin lỗi làm gì?"

Cô đứng hình không biết nói gì.

"Nhưng mà cậu cứ thả tôi xuống trước đã, kì lắm, lỡ bị nhìn thấy thì sao?"

Đặc biệt là nếu để Gilorent thấy, anh ta sẽ tăng xông mất.

"Có sao đâu? Cậu nghĩ sẽ có người đi ở ngoài vào giữa trưa à?" Sae bước tiếp.

Hoshi vội vàng nhìn chiếc đồng hồ ở gần nhất, đúng thật 12 giờ 28 phút rồi.

"Cho tôi xuống đi, ngại quá." Cô níu nhẹ lấy vai Sae giọng làm nũng.

Sae nghe mà cảm thấy trái tim cũng muốn chảy nước nên cũng chiều theo ý Hoshi mà thả cô xuống.

Khoảnh khắc hai chân Hoshi chạm đất cô liền gập người 90 độ trước mặt Sae.

"Tôi xin lỗi!! Tôi hứa sẽ không ngủ quên trong giờ làm việc nữa!!"

"Hả?" Sae nghệch ra một lúc.

"Nhưng tô-"

"Tôi xin lỗi!! Sẽ không có lần sau!!"

"T-"

"Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi!!"

Mỗi lần Sae định nói là không cần xin lỗi thì Hoshi đều chen vào, cuối cùng anh chỉ đành gật gù hưởng ứng với cô mà tỏ ra như một người sếp nhắc nhở nhân viên của mình.

"Lần sau đừng tái phạm nữa đấy."

Sae lại dắt tay cô đi tiếp.

"Này, này, sao lại nắm tay nữa rồi?" Hoshi bị kéo tay đi phía sau Sae.

"Đây là thói quen của tôi, ra đường phải có người nắm tay."

Sae lấp liếm cho hành vi của mình, cô lại ồ một tiếng.

Báu vật của Nhật Bản thì ra cũng có điểm trẻ con ấy chứ.

Hoshi cũng không hỏi thêm gì nữa mà ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Một nam một nữ đi lại giữa đường vào cái lúc người ta đang nghỉ trưa cũng kì lạ quá rồi đấy.

"Nè,hay là chúng ta về đi." Hoshi hỏi anh.

Hai người đã đi bộ lâu rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại, cô cũng đói lả luôn rồi.

Sae nhìn đồng hồ trên tay mình, vui quá nên đã dắt tay cô đi bộ được hơn nửa tiếng rồi.

Mà ngoại trừ bữa sáng và trà thì hai người vẫn chưa ăn gì suốt từ sáng đến giờ cả.

"Chúng ta đi ăn đã."

Anh thuần thục đón một chiếc taxi và Hoshi đã đề nghị một tiệm mì ramen.

Chủ quán bưng ra hai bát mì nóng hổi.

Hoshi vén gọn tóc mái của mình sau đó mới bắt đầu ăn.

"Cậu không ăn à?" Cô miệng ngậm toàn mì đang nhìn Sae vẫn chưa động đũa.

"Giờ ăn." Anh tách đôi đũa của mình.

Nói thật, nhìn Hoshi ăn mì cũng là một thú vui nhỏ của Sae, không đùa đâu, cô ăn như sóc chuột ấy, hai phá phúng phính tròn tròn, đôi mắt xanh mơ hồ do hơi nóng.

Khóe môi Sae không kìm được cong lên một chút, chỉ một chút thôi không đủ để người đối diện phát hiện ra.

Mì không biết vì sao lại trở nên ngon hơn rất nhiều.

Ăn xong thì anh lại muốn đi dạo khu mua sắm.

Cuối cùng mua nhiều đến nỗi khi thanh toán Hoshi không xách được phải gọi vận chuyển về nhà.

Mua sắm thôi chưa đủ, Sae còn muốn đi xem phim nữa, cô chỉ có thể lẽo đẽo đi theo.

Hai người bây giờ giống như một cặp đôi đi hẹn hò vậy, điều này làm Sae vui vẻ vô cùng.

"Phim hay nhỉ?"

Cô và Sae bàn luận về bộ phim trên đường trở về nhà.

"Cũng được." Anh chỉ nói một câu như vậy.

"Mà cậu như vậy không khó chịu sao?"

"Cái gì khó chịu?" Sae không hiểu câu hỏi của cô.

Hoshi chỉ lên mũ của anh.

"À, không, tôi quen rồi."

Anh đưa tay tháo hóa trang của mình xuống.

Trừ lúc ăn uống Sae hầu như không tháo khẩu trang mà mũ xuống.

Cũng đơn giản thôi, anh không muốn Hoshi thấy vẻ mặt của mình.

Anh đã gọi điện báo về nhà là hôm nay mình sẽ không ăn tối ở nhà nên về muộn tí cũng không sao, Sae muốn ở cùng Hoshi lâu hơn chút nữa, chút nữa...nhưng bao nhiêu vẫn không đủ.

"Hôm nay Sae có vui không? Lâu rồi cậu mới về Nhật Bản nhỉ?" Hoshi ngước mắt nhìn anh.

"Rất vui." Sae gật đầu.

Đi cùng với cậu rất vui.

"Vui thì phải cười lên chứ, sao mặt cậu lúc nào cũng đơ ra thế?"

"Ừm." Sae hơi cong môi một chút.

"Đúng rồi, phải vậy chứ, Sae đẹp trai lắm đấy biết không?" Thiếu nữ cười đến tít mắt.

"Tôi biết."

Sae gật đầu, Hoshi tặc lưỡi, đúng là anh ta đẹp trai và anh ta biết điều đó.

"Sae nè, khi nào cậu sẽ lại đến Tây Ban Nha?"

Đây là thắc mắc của cô.

"Khi nào xong việc, tôi sẽ lại đến Tây Ban Nha."

"Ồ."

"Tôi sẽ chỉ làm trợ lí tạm thời cho Sae thôi, sau đó Sae sẽ phải kiếm trợ lí khác nhỉ?"

Lần này anh giữ im lặng.

"Tôi đi rồi, cậu vẫn sẽ nhớ đến tôi chứ?"

"Hả?"

Hai người đã đến cổng nhà từ lúc nào không hay.

"Nói gì vậy chứ? Đương nhiên là tôi sẽ nhớ đến cậu rồi." Cô vỗ nhẹ vào vai Sae.

Sau buổi đi chơi hôm nay Hoshi đã nhận ra rất nhiều điều về Sae, cậu ấy cũng không khó tính như báo đài thường hay nhắc, cũng có rất nhiều điều dễ mến và quan trọng hơn, hai người bây giờ cũng tính là bạn rồi chứ nhỉ?

Sae nghệch ra một lúc, trong đầu văng vẳng giọng nói của Hoshi.

Nhưng đối lập với nó là giọng nói của nhiều năm về trước.

"Itoshi Sae, tôi ghét cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Nè, sao vậy?"

Thấy Sae đột nhiên đơ ra như vậy cô cũng không biết phải làm gì.

"Nói lời nhất định phải giữ lấy lời đấy."

Nhất định đừng không để ý đến tôi, làm ơn.

"Biết rồi mà, tôi sẽ luôn nhìn Sae mà." Hoshi híp mắt nhìn anh.

"Ngược lại là cậu đấy, cậu làm sao nhớ được một trợ lí nhỏ bé như tôi?"

Anh lắc đầu.

Không đúng, dù cho bao nhiêu năm, tôi vẫn sẽ luôn đợi cậu hướng về chỉ mình tôi.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro