Nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Sae ngưng lại giữa không trung.

"Xin lỗi." Hoshi đưa tay lên lau miệng.

Anh thu tay mình lại, không chỉ là cảm giác hụt hẫng ở tay mà còn cả trong lòng, vậy là cho dù không nhớ Itoshi Sae là ai nhưng cô ấy vẫn không muốn anh chạm vào.

Để không khí bớt ngượng ngùng Sae uống cốc trà của mình, ly trà mới nãy vẫn còn ngon lành bây giờ nhạt toẹt, không có vị gì.

Anh buông chén trà ra sau đó chống cằm nhìn ra cửa sổ, không khí trên bàn bây giờ cũng thật ngượng nghịu.

Hoshi dùng khăn tay lau miệng sau đó mới mở lời trước.

Sếp có vẻ đang không vui không muốn bị trừ lương thì phải mau dỗ dành.

"Sae,cậu có muốn dùng thêm gì không?" Cô liền mỉm cười tươi tắn.

"Không."

Sae trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy luôn sau đó. Hoshi vội vã thu dọn đồ đạc của hai rồi tiến đến quầy thanh toán.

"Cậu bạn vừa nãy của em thanh toán rồi."

Thu ngân nói với cô.

Cô vội cúi chào tạm biệt rồi ngay lập tức đuổi theo Sae.

"Sae!"

Nhưng bước chân của anh quá dài so với Hoshi, cô đuổi không kịp.

"Sae!!"

Vừa ra đến cửa đã không thấy cậu ta đâu rồi.

Cô thì chỉ cứ chăm chăm tiến về phía trước, cuối cùng bị một đoàn người ở phía sau cuốn đi.

"Hoshi!!"

Từ trong đoàn người Hoshi nghe thấy tiếng gọi của Sae ở phía sau.

Cậu ta chưa đi à?

Sae vượt qua đám người giữ được tay Hoshi kéo cô ra khỏi đó.

"Tôi tưởng cậu đi rồi?"

Sau khi thoát khỏi dòng người cô mới hỏi Sae.

"Không,tôi ở phía sau cậu." Anh lạnh nhạt trả lời.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu chịu quay lại để tìm tôi, tôi vẫn sẽ luôn ở đấy.

Nhưng cậu không bao giờ quay lại nhìn tôi.

Thấy Sae vẫn còn giận, giọng nói của cô cũng mềm mỏng hơn.

"Sae, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Cô lén lút thăm dò sắc mặt của Sae.

Nhưng gương mặt đằng sau lớp khẩu trang làm cho Hoshi không biết tâm trạng của anh đang vui vẻ đến nhường nào.

"Sae~~"

Cô dịu giọng hơn nữa nghe như là đang nũng nịu.

Sae liền chìa tay mình ra.

"Khỏi lạc."

Anh chỉ nói ngắn gọn, nhưng lời ít ý nhiều.

Cô hơi rụt rè nhưng cuối cùng vẫn phải nắm lấy tay Sae.

Bàn tay của Hoshi rất đẹp, trắng trẻo thon dài, trên đầu ngón tay có vết chai do cầm bút.

Sae làm như vô tình miết nhẹ một cái.

Hoshi cũng chỉ biết cười trừ, cái người này tính tình kì quái thật đấy.

Cuối cùng cô đành cam chịu để Sae nắm tay.

Hai người đi dọc con phố, và điều này làm cho Hoshi rất lo lắng.

"Sae, hay là mình đừng nắm tay nữa, người ta nhận ra thì sao?"

Đúng vậy, cô rất sợ Sae sẽ dính vào tin đồn tình ái, và điều này còn do trợ lí cá nhân gây ra, Gilorent sẽ không tha cho cô đâu, người ta thuê cô về để phụ bớt việc chứ không phải gây thêm chuyện.

"Kệ đi, ai quan tâm chứ?" Nhưng Sae lại không mấy quan tâm đến việc này.

Vẫn không chịu buông tay cô ra.

"Mình đừng nắm nữa, tôi sẽ không đi lạc đâu mà." Hoshi dịu giọng dỗ dành.

Kiến thức mới được tiếp thu, muốn Sae nghe lời thì phải biết dỗ ngọt.

"Hay là cậu đi trước đi,tôi đi theo cậu,như thế sẽ không lạc được nữa?" Cô dùng giọng điệu thăm dò hỏi Sae.

Có chút tiếc nuối nhưng anh cũng đành đồng ý.

"Được."

Cô chủ động buông tay Sae ra, bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm.

"Cậu có muốn đi đâu nữa không?" Hoshi hỏi anh.

"Đi sân bóng đi."

"Để tôi gọi taxi."

Hoshi chạy ra lề đường muốn vẫy một chiếc xe nhưng Sae đã ngăn lại.

"Chúng ta đi tàu điện."

"Như vậy có ổn không?"

Cô ngơ ngác trước lời nói của Sae, người như cậu ta mà cũng chịu đi tàu điện sao?

"Ổn, sao không chứ?"

"Thì tại cậu là người nổi tiếng."

"Người nổi tiếng không được phép đi tàu sao?"

Sae bước về phía trước sau đó lại quay lại nhìn cô.

"Cậu không phải bảo là sẽ đi theo tôi sao?"

"À, chúng ta đi."

Hoshi nhanh chóng bắt kịp bước chân anh, nhìn gương mặt cứng đờ kia không hiểu sao cô có thể nghĩ rằng tâm trạng của cậu ta đang rất tốt cơ đấy.

Cô mua vé tàu cho cả hai người, có lẽ đang trong giờ hành chính nên ga tàu cũng không có quá nhiều người.

Nhưng điều này lại làm cho Hoshi cảm thấy buồn ngủ, buổi sáng dậy sớm quá rồi.

Hai mí mắt cứ muốn díu vào nhau, cuối cùng thì không chịu nổi mà gục xuống.

Có một đứa trẻ chạy nhảy trên tàu, Sae nhẹ nhàng ra hiệu cho nó im lặng, anh chỉ nhìn người bên cạnh một cái sau đó liền tựa đầu Hoshi vào vai mình, anh cũng buồn ngủ rồi.

Hai người ngồi tựa vào nhau mà ngủ một giấc cho đến khi có người đánh thức.

"Sae!! Dậy!! Sae!!" Hoshi lay vai anh.

"Đến ga rồi!"

Sae lúc này vừa mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn có chút mơ màng.

"Nhanh lên! Chúng ta phải xuống tàu!" Hoshi một tay xách đồ, một tay dắt theo anh luồn ra ngoài.

"Không phải cậu muốn đi sân bóng sao? Chúng ta đi." Cô quay lại nhìn trạng thái của Sae.

Có vẻ là đã tỉnh ngủ rồi.

Hoshi cũng không biết sân bóng nào ở đây nên đành mua vé tàu về nhà, đến sân bóng ngày hôm qua hai người đi.

"Cậu có thể ra kia ngồi." Anh chỉ vào dưới tán cây hôm qua.

"Ừm, có cần gì thì gọi tôi."

Buồn ngủ quá!

Sae một mình chơi bóng trong sân sau đó quay lại phía bóng cây.

Khi còn nhỏ Hoshi và Rin đều ở đó để chờ anh, nhưng một ngày cô không đợi Sae nữa.

Mà cô bây giờ lại ngồi ở vị trí cũ để chờ anh chơi bóng, điều này giống hệt giấc mơ của Itoshi Sae.

"Hoshi..."

Sae chạm nhẹ vào má cô,sau đó áp trán mình vào trán cô.

Đây là thói quen của Hoshi khi nhỏ, cô thường áp trán mình vào trán Sae để đo độ dài tóc mái của hai đứa, vì hai người thường cắt mái bằng vào cùng một ngày mà.

Đến tận bây giờ Hoshi vẫn để mái bằng và Sae biết lí do tại sao.

Dưới lớp tóc mái đó có một vết sẹo mờ, do anh gây ra.

"Hoshi, tha lỗi cho tôi." Anh vuốt ve má của người trước mặt.

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro