Tảo bẹ muối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sae?"

Hoshi vừa dụi mắt vừa xuống cầu thang.

Có lẽ hôm qua lạ giường, cộng với thói quen thức khuya nên hơn nửa đêm mới đi ngủ, thành ra sáng nay cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

Ở nhà người ta thì cũng không thể ngủ đến tận trưa mới dậy được nên cô cố tình dậy sớm hơn bình thường. Nhưng không ngờ đến Sae lại còn dậy sớm hơn mình.

Anh đang ở trong phòng bếp uống nước, có vẻ như là vừa chạy bộ về, yết hầu anh trượt lên xuống Hoshi xem anh uống nước thôi cũng xấu hổ.

Nam nữ ở chung một nhà cũng thật khó xử.

Sae nhìn cô một lúc sau đó mới trả lời.

"Ừ."

"Cậu dậy sớm thật đấy." Cô cảm thán.

Động tác rót nước của anh hơi khựng lại.

Đâu thể nói hôm qua vui quá không ngủ được, trẻ con quá.

"Tảo bẹ muối sao?" Hoshi ngó xem anh đang làm gì.

Ra là đang pha trà.

"Muốn một ly không?" Anh đề nghị.

Cô liền lắc đầu nguây nguẩy.

"Không, tôi không thích tảo bẹ muối." Hoshi cười cười.

Nhưng ngược lại cô rất thích khoai tây chiên, kiểu bị ghiền luôn ấy, mỗi khi vẽ vời thì bên cạnh luôn phải có một gói khoai tây chiên để ăn đỡ buồn miệng.

"Ừ. Tôi biết." Sae gật đầu.

"Hả? Biết cái gì cơ?" Hoshi đang rót cho mình một cốc nước nên không nghe rõ.

"Không có gì."

"Thường thì những thứ tôi không thích tôi sẽ không bao giờ nhìn đến chứ đừng nói là chạm vào, hơi kì lạ nhỉ?" Cô mỉm cười với Sae.

Lần này anh không trả lời.

Anh biết chứ, chỉ cần là Hoshi không thích, vì bất cứ lí do gì cô ấy cũng sẽ không ngó ngàng gì đến nó.

Những thứ Hoshi không thích, bao gồm cả Itoshi Sae.

"Cậu muốn ăn gì không?" Cô hỏi.

"Mà thường thì nhà mình hay ăn gì cho bữa sáng nhỉ? Tôi giúp cô chuẩn bị một chút." Hoshi tươi cười hỏi anh.

"Không biết, tùy ý đi, bánh mì và trứng cũng được."

Sae chọn một món khá đơn giản.

"Vậy để tôi làm cho." Thiếu nữ liền hào hứng xắn tay áo lên.

Sae lặng lẽ đặt bánh mì trên kệ tủ xuống cho cô, cũng tiện tay mang trứng ra.

Hoshi đi tìm chảo để chiên trứng.

Hai người ai làm việc nấy, rất nhanh đã chuẩn bị gần xong bữa sáng, chỉ còn thiếu sữa nữa thôi.

Bà Itoshi ở đằng sau cứ cười tủm tỉm, nhìn hai người giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Nhìn thêm một lúc nữa bà mới đi ra.

"Hai đứa chuẩn bị bữa sáng xong luôn rồi à? Giỏi quá." Bà có lời khen dành cho hai người.

Bạn gái của Rin cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, bà rất thích cô bé đó nhưng mà con trai bé của bà lại hay bắt nạt con gái nhà người ta, bị giận liền quay về hỏi bà cách dỗ, trẻ con.

"Vâng ạ." Cô cười hề hề.

Đôi mắt to tròn mang màu ngọc lục bảo hơi cong lại.

"Nè, mẹ cậu khen kìa, đáp lại đi chứ." Cô kéo áo Sae nói nhỏ.

"Không có gì." Anh hơi cứng người một lúc rồi mới trả lời.

Bà Itoshi che miệng cười.

Bữa sáng đã trôi qua tương đối yên bình.

Tuần này Sae không có lịch trình gì nên Gilorent cũng không xuất hiện và Hoshi với tư cách là trợ lí cá nhân cũng tương đối nhàn nhạ.

Nhưng có lẽ cô không biết, hôm qua Gilorent đã oanh tạc điện thoại của Sae như thế nào.

Hết đăng bài phê bình một quán cà phê, đến đăng ảnh lên mạng xã hội mà chưa kiểm tra kĩ lưỡng.

Dù có nói bao nhiêu lần cũng không lọt vào tai Sae, Gilorent cũng chán rồi.

"Tuần này cậu thật sự không có lịch trình gì à?" Cô hỏi lại Sae lần nữa khi hai người ngồi trong phòng khách.

"Không." Anh lắc đầu.

"Thật sự đấy?"

Hoshi cảm thấy mình đã nhận lương của người ta mà công việc nhàn nhã như vậy sao?

Đối với câu hỏi của cô, Sae chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Tuần này tôi muốn nghỉ ngơi nên không có lịch trình gì đâu."

"Cậu có đề nghị đi chơi ở đâu không?" Sae nhìn cô chằm chằm.

"Chúng ta có thể đi dạo phố?" Hoshi liền lên tiếng đề nghị.

"Vậy cũng được, chúng ta đi dạo phố."

Anh gật gù, sau đó liền đi lên tầng.

"Tôi đi thay đồ."

Anh chuẩn bị rất nhanh, hai người bắt taxi để Sae không bị làm phiền.

"Ờm...cậu có muốn đi uống cái gì không?" Cô hỏi Sae.

Không biết sở thích của Sae là gì nên cô chỉ có thể đề nghị một số sở thích của giới trẻ bây giờ.

Ví dụ nhự đi ăn đi dạo, đi mua sắm chẳng hạn.

Cũng chẳng biết anh có thích không.

Nhưng anh lại rất thoải mái mà đồng ý.

Thì cậu ta với mình cũng năm ba cả mà, khó trách.

Dù sao Sae từ nhỏ đã mang danh "Báu vật của Nhật Bản" có lẽ tuổi thơ anh thật sự không có nhiều bạn bè.

Hoshi nghĩ trong lòng như vậy.

Nhưng có lẽ cô không biết thực chất Sae cũng chẳng quan tâm là đi đâu, đi với cô là được rồi.

Hoshi đã tìm được một tiệm cà phê riêng tư mà người nổi tiếng hay ghé đến, nó sẽ phù hợp với Sae.

Cô hỏi anh muốn uống gì, nhưng Sae lại nói là muốn một phần giống Hoshi, nên cô đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi gọi món.

Cuối cùng chọn một tách trà hoa quả, tốt cho sức khỏe, kèm theo là một phần đồ ngọt cho Sae.

"Cậu cũng ngồi đây đi." Anh đánh mắt đến chiếc ghế đối diện.

Hoshi toan định từ chối, nhưng anh lại nói tiếp.

"Tôi không thường xuyên ra ngoài chơi, không có nhiều bạn, cậu ngồi với tôi đi."

Điều này thành công đánh vào lòng đồng cảm của Hoshi, làm người nổi tiếng từ nhỏ cũng không dễ dàng gì...

"Được, tôi ngồi với cậu." Cô không từ chối nữa mà ngồi đối diện với Sae.

Trong lòng anh thầm nghĩ, trước kia cho dù Sae có tỏ ra đáng thương đến  đâu cũng không có được sự đồng cảm của Hoshi.

"Tôi không ăn đồ ngọt, cậu ăn đi." Sae đẩy phần bánh kem của mình đến trước mặt cô, còn tự rót cho mình một ly trà.

"Ồ, xin lỗi, tôi suy nghĩ không kĩ rồi." Hoshi nhận ra sai sót của mình.

Quên mất cậu ta là cầu thủ bóng đá, thực đơn cũng khá khắt khe.

Tại thấy Sae ở nhà cũng không kén ăn nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Phần bánh này cũng không thể bỏ phí, nên cô 'cam chịu' mà ăn bánh.

Nhìn cô vui như vậy tâm trạng của Sae cũng rất tốt, trà trong ly không hiểu vì sao cũng ngon hơn.

"Mặt cậu dính kem nè." Sae vươn tay định lau đi vết kem trên khóe miệng cô.

Nhưng Hoshi lại rụt vai lại.

Bàn tay của anh dừng lại giữa không trung.

-Hết chương 5-

Vote đê bạnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro