Chụp ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn đi đâu?"

Sau khi cải trang cẩn thận thì hai người mới ra khỏi nhà, anh là người của công chúng khó tránh sẽ có nhiều bất tiện.

"Đi theo tôi."

Hai người không đi xe, Sae đi trước dẫn đường.

Hoshi cảm thấy con đường này rất quen, cảm giác như đã đi rất nhiều lần vậy.

Bóng lưng to thật...

Cô cảm thán trong lòng.

"Chúng ta đi xe đạp."

Sae không biết từ đâu lôi ra được một chiếc xe đạp.

"Hả?"

Cô mờ mịt mất một lúc sau đó mới à lên một tiếng, giành chiếc xe từ tay Sae leo lên trước.

"Cậu lên đi,tôi đạp cho." Hoshi cười tít mắt.

Nhưng Sae lại nhìn cô với ánh mắt kì dị.

Mình làm sai gì à?

Thiếu niên nhắm mắt thở dài một hơi xong mới leo lên phía sau.

"Đi."

Sae nhẹ nhàng nói một câu, Hoshi điều chỉnh bàn đạp một chút cho vừa chân.

Nhưng mà phải đạp mãi mới đi được, thiếu niên này không nhẹ một chút nào.

Cô phải đè cổ ra mà đạp mới lết được đi.

Còn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ của Sae ở phía sau nữa.

Gió thổi nhẹ làm cho tóc của Hoshi bay ngược về sau, mái tóc màu cam được buộc thành đuôi ngựa sau đầu.

Sae vô thức muốn đưa tay vuốt ve, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi, cảm giác người đã ở ngay trong tầm với nhưng anh mãi không thể chạm vào.

"Sae?" Hoshi quay lại nhìn anh.

"Hả?" Anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Chúng ta đi đâu nữa?"

Hoshi hỏi nhỏ, mũ lưỡi trai làm cô không thấy được nét mặt của Sae.

"Đi lượn một vòng đi." Cô nuốt nước bọt một hơi.

"Trước hết là leo lên con dốc kia đi." Anh chỉ vào con dốc dẫn lên đê kia.

Hoshi thật sự cảm thấy chân mình sắp niệm rồi.

"Được."

Cô nở một nụ cười gượng gạo, hít sâu một hơi lấy hết sức mà leo lên dốc.

Trong khi Hoshi đang thở hồng hộc mà đạp xe thì anh lại rất nhàn nhã mà dùng tay đo vòng eo của cô.

Eo của cô rất nhỏ, chỉ cẩn một bàn tay của Sae đã có thể ôm trọn nhưng anh lại không dám chạm vào.

"A." Hoshi a lên một tiếng.

Chiếc xe bắt đầu tuột dốc trong tiếng la thất thanh của hai người.

"PHANH LẠI!!" Sae hét lên.

"PHANH!! PHANH KHÔNG ĂN!!"

Cô cố bóp phanh nhưng không được,chiếc xe đạp cứ tuột theo sườn dốc trở về vạch xuất phát.

Cuối cùng là anh dùng chân chống cho cả hai dừng lại, suýt soát rơi xuống hồ trong cái thời tiết vào đông này.

"Hihi..." Hoshi quay lại cười trừ.

Sae thở dài một hơi.

"Để tôi đạp cho."

Hai người đổi tay lái, quả nhiên là cầu thủ bóng đá có khác, đạp xe cũng rất mượt mà.

Hoshi rất muốn chill chill ngồi hóng gió nhưng mà nghĩ lại, để sếp đạp xe thì không phải là việc tốt.

"Hay...cậu để tôi đạp cho?" Cô lên tiếng đề nghị.

"Không cần,tôi không muốn rơi xuống hồ nước đâu." Sae trả lơi.

"Ồ..cậu cũng biết nói đùa à?" Hoshi đưa tay lên che miệng.

Chiếc xe phanh gấp lại lại cho mặt cô đập thẳng vào lưng Sae.

Anh cũng quay lại nhìn Hoshi.

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi không biết?" Sae nhướng mày.

"Chỉ là...nhìn cậu rất lạnh lùng?"

"Với lại mặt cậu nhìn cũng rất đơ."

Hơn nữa là,cái cách nói chuyện của cậu với báo chí làm cho người ta không thích nổi,đâu ai lại nghĩ là Itoshi Sae cũng biết đùa.

"Tôi không lạnh lùng."-Sae quay mặt đi.

Người lạnh lùng là cậu mới đúng,Hoshi.

"Vậy có lẽ do tôi hiểu lầm rồi."-Cô cười hề hề.

"Lần sau chú ý hơn là được."

Chú ý đến tôi nhiều thêm một chút...

"Đương nhiên đương nhiên."-Hoshi vỗ nhẹ vào lưng anh.

Sau đó nhận ra mình đã thất lễ liền rút tay lại.

Nhận ra hành động này của Hoshi cả người Sae nháy mắt cứng đờ.

Cậu chán ghét chạm vào tôi sao?

Anh nuốt nước bọt sau đó mới nói.

"Chúng ta bằng tuổi,cậu cứ tự nhiên đi."

"Tôi cũng không có nhiều bạn."

"Ò."

Hoshi chỉ tỏ ý đã biết.

Sae lại tiếp tục đạp xe dọc theo con đê,nắng chiều đổ lên lưng cậu trai phía trước làm cô có cảm giác rất quen thuộc.

Hai người đi qua một sân bóng,gần đó còn có một bóng cây,chiếc xe đạp dừng lại ở đó.

Những tia nắng của ngày tàn xuyên qua kẽ lá,làm cho trái tim của cô đập mạnh.

"Đẹp quá..."-Hoshi cảm thán.

"Ừ."

Rất xinh đẹp.

Sae vuốt nhẹ chiếc vòng trên tay.

"Sae,cậu có muốn chụp ảnh không?"-Hoshi lắc lắc điện thoại trong tay.

"Sao?"-Anh hỏi lại.

"Thì là,chụp ảnh ấy,cậu không muốn chia sẻ một chút lên mạng xã hội à?"

Dù sao Sae cũng là một cầu thủ có nhan sắc.

"Cũng được."

Sae không ngần ngại mà đồng ý.

"Vậy cậu đứng đây."-Hoshi kéo Sae đứng dưới tán cây.

Sau đó lại dắt chiếc xe đạp đến bên cạnh anh.

"Cậu dắt nó đi."

"Với lại,tháo mũ và mắt kính ra đi nào."-Cô kiễng chân lấy mũ và kính của Sae.

Chẳng biết do nắng chiều hay do cô gái trước mặt mà hai tai của Sae đỏ ửng.

Cậu đưa tay muốn giữ Hoshi lại nhưng sau đó lại không dám.

"Rồi.Chờ tôi một chút."

Cô lùi lại phía sau canh một góc chụp thật đẹp,chất lượng máy ảnh của điện thoại không quá tốt nhưng cũng không thể ngăn được vẻ đẹp trai của Sae.

Thiếu niên trong ảnh có khuôn mặt lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy nó rất dịu dàng,đặc biệt là đôi mắt,cảm giác Sae cũng chỉ là một thiếu niên cao trung bình thường.

"Để tôi gửi cho cậu sau."-Hoshi cất điện thoại vào trong túi.

"Được."

Hai người không đạp xe nữa mà dắt bộ về nhà.

Ông bà Itoshi đã có mặt ở nhà đầy đủ.

"Sae về đấy à?"-Ông Itoshi đang đọc báo trong phòng khách.

"Vâng ạ."-Sae cởi mũ và kính của mình ra.

"Hử?"

"Chào bác ạ."-Hoshi lễ phép cúi đầu.

"Lâu rồi không gặp cháu nhỉ."

Ông Itoshi cười cười.

Hoshi mờ mịt không hiểu gì,tại sao ai cũng nói là lâu rồi không gặp vậy nhỉ?

"Để cháu giúp cho."-Cô thấy bà Itoshi đang ở trong bếp một mình cũng nhanh chóng vào phụ giúp.

"Cảm ơn cháu nhé."-Bà Itoshi cười hiền hậu.

"Con trai,con vẫn thích con gái nhà người ta hả?"-Ông Itoshi hỏi nhỏ con trai mình.

Nhưng Sae lại không trả lời.

"Để con giúp hai người."

Anh quay người đi vào trong bếp bỏ lại ông bố một mình trong phòng khách.

Tối hôm đó,Sae đăng tấm ảnh đã chụp hôm nay,với dòng trạng thái chỉ duy nhất một chữ.

"Nhớ."

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro