Sae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Hoshi tỉnh giấc trong phòng khách đã chỉ còn mình cô.

"Chết rồi..."

Cô nói nhỏ, mới ngày đầu đi làm mà đã ngủ quên rồi.

"Tỉnh rồi hả?"

"Itoshi-san!" Hoshi bật dậy.

"Gọi tôi là Sae được rồi." Sae chậm rãi nói.

Cô hơi bối rối, gọi cấp trên bằng tên có kỳ cục quá không?

Thấy Sae vẫn đang nhìn mình chằm chằm nên cô miễn cưỡng mở miệng.

"Sae?"

Hoshi thấy môi anh hơi run lên nhè nhẹ, sau đó mới bật ra một tiếng.

"Ừ,tôi đây..."

Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ không nhưng cô nghe thấy hình như trong giọng của Sae có gì đó rất là quyến luyến?

"Có chuyện gì không?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

Sae định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng khi Hoshi định mở lời thì cậu chàng mới nói tiếp.

"Cậu đang sống ở đâu?" Anh hỏi.

"Tôi ở Yokohama, có vấn đề gì sao?" Cô hơi nhướng mày.

Người ta chê mình ở xa quá nên muốn đuổi việc hả?

"Sắp tới lịch trình của tôi rất bận, nếu có thể thì cô ở lại đây đi." Khớp tay của anh nắm chặt lại.

"Hả?" Hoshi vẫn chưa load được những gì anh vừa nói.

Cái này là bao ăn ở cho nhân viên đấy hả?

Trước kia cũng có làm một công việc nuôi ăn ở rồi nhưng đều khấu trừ vào lương.

"Có trừ lương không?" Đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu cô.

Sae hơi khựng lại sau đó mới trả lời.

"Không trừ." Anh lắc đầu.

"Vậy thì được, tôi rất sẵn lòng." Hoshi rất thoải mái với vấn đề này.

Công việc tốt như này rất khó kiếm không thể bỏ lỡ được, ở thì ở có vấn đề gì đâu, huống chi điều kiện lại rất tốt.

"Vậy để tôi chuẩn bị phòng." Sae thở nhẹ một hơi.

Thành công rồi.

"Không cần đâu, anh dẫn tôi lên phòng là được, không phiền đến anh đâu." Hoshi vội ngồi dậy cầm balo của mình.

"Đồ đạc của cậu chỉ có vậy thôi à? Không cần lấy thêm gì sao?" Anh hỏi.

"Chỉ có vậy thôi,trước kia tôi ở trong kí túc xá của nhân viên." Cô lắc đầu.

"Ừ." Sae cũng không nói thêm gì nữa.

"Đây là phòng của cậu." Anh mở cửa phòng.

Căn phòng nằm ngay đối diện phòng Sae.

"Cảm ơn nhé!"

Căn phòng nhìn khá là rộng, hơn nữa còn rất sáng sủa.

"Không có gì." -Sae nhẹ nhàng nói.

"Mà, anh Gilorent đâu rồi? Chiều nay tôi vẫn chưa thấy anh ấy." Hoshi nhìn xung quanh.

Có lẽ sẽ phải ở chung với anh quản lí, cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không tiện, nên phân chia một chút.

"Anh ấy về rồi, tuần này tôi muốn nghỉ ngơi, cậu là trợ lí cá nhân của tôi." Sae chậm rãi giải thích cho cô.

"À,được rồi..." Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó hơi lén nhìn Sae.

"Cậu sắp xếp đi, tôi ra ngoài trước." Anh quay lưng đóng cửa lại.

Bà Itoshi đang cười tủm tỉm ở ngoài, bà khẽ hỏi.

"Con trai,sao rồi?"

"Không có gì cả." Mặt Sae hơi gượng gạo đi xuống dưới lầu ngồi xem TV.

Bà Itoshi cũng chỉ cười cười đi phía sau, con trai lớn cũng biết ngại rồi.

Nhà có hai đứa con trai mà hai đứa đi đá bóng suốt, thằng bé cãi nhau với anh xong thì mặt mũi lúc nào cũng lầm lì khó chịu, thằng lớn thì mặt mày lạnh tanh lại còn không chịu về nhà.

TV chiếu gì Sae không để ý, trong đầu chỉ nhớ về ngày hôm ấy.

Vào 4 năm trước, trước ngày Sae ra nước ngoài.

Hoshi còn thậm chí không cho anh một ánh mắt, coi anh như người dưng.

Trong mắt cô ấy cậu gần như không tồn tại, nếu có phải chăng chỉ là 'Báu vật của Nhật Bản' mà người ta hay nhắc trên báo đài.

Cô ấy nhớ đường đi, nhưng lại không nhớ được anh, buồn làm sao.

Bàn tay vô thức sờ lên sợi chiếc vòng màu trắng trên cổ tay phải, khóe môi anh hơi cong lên.

Nhưng ít nhất, cuối cùng thì cái tên Itoshi Sae cũng tồn tại trong mắt cô ấy rồi.

__________

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc Hoshi mới nhớ ra là phải gọi điện báo cho em trai một chút.

Em trai của cô là Amanai Koutaro 15 tuổi.

"Kou?"

"Chị?"

Đầu bên kia có người trả lời.

Hoshi nằm phịch xuống giường.

"Chị của mày bị đuổi việc rồi." Cô than thở.

Người ở đầu dây bên kia 'Hả?' một tiếng.

"Lão sếp biến thái muốn sàm sỡ chị nên chị cho lão một cước, xong bị đuổi việc."

Koutaro hơi im lặng một chút sau đó mới hỏi.

"Thế bây giờ chị đang ở đâu?" Koutaro hỏi.

"Nếu không cố được nữa thì về nhà đi, tiền tài trợ nếu tiết kiệm thì vẫn đủ sống mà." Koutaro nói.

"Nếu không đủ em sẽ đi làm thêm, chị về đi."

"Nhưng cũng đâu thể dựa vào đo được mãi, còn rất nhiều đứa  khác nữa mà. Hơn nữa, tập trung học hành đi, cấm em đi làm thêm." Hoshi nói có chút chán nản.

"Nếu muốn vào được trường đại học Mỹ thuật thì học phí cũng không ít đâu."

"Với lại chị kiếm được việc mới rồi." Cô đổi giọng hớn hở.

"Việc gì? Có phải lừa đảo không đấy, có giống cái việc ở chỗ cũ không?" Koutaro hỏi liên hoàn.

"Không, làm trợ lí."

"Trợ lí cho cầu thủ bóng đá, Itoshi Sae,anh ấy nổi tiếng lắm đấy, thế mà bằng tuổi chị mày vẫn đang chưa ra đâu vào đâu." Cô lại thở dài.

Koutaro im lặng một chút sau đó mới hỏi lại.

"Itoshi Sae?"

"Ừ, mày cũng biết hả?"

"Sao lại không biết, trước ki-thôi, chị quên đi." Koutaro đang định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hả? Nói gì vậy?" Cô rất khó chịu trước cách nói chuyện mập mờ của em trai.

"Quên đi, em phải học bài, cúp máy đây."

Ngay lập tức Hoshi không kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã chỉ còn lại tiếng tút kéo dài.

"Cái thằng này..." Cô đặt chiếc điện thoại lên kệ tủ.

Đi xuống xem có phụ giúp được gì không?

"Sae?" Hoshi vỗ nhẹ vào vai anh.

Hình như cơ bắp của cậu ta đang căng cứng.

Sae quay đầu lại nhìn cô sau đó mới hỏi "Có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là bây giờ cậu có muốn làm gì không?" Cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Tại tôi đọc trên báo thấy có nói lâu rồi cậu mới về lại Nhật, cậu có muốn đi chơi ở đâu không?" Hoshi khẽ hỏi.

Anh chỉ im lặng không nói gì.

Cô cảm thấy mình hơi bị tài lanh rồi.

"N-"

"Có."

Môi anh bật ra một tiếng.

"Có một nơi mà tôi muốn đến." Sae nhìn thẳng vào cô không chút kiêng kị.

Trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu độc nhất bóng hình của thiếu nữ ngồi đối diện.

"Cậu đi cùng với tôi đi." Anh nhẹ giọng nói.

Không biết có phải tưởng tượng không nhưng Hoshi thấy nó giống một lời cầu xin tha thiết.

"Đương nhiên là vậy rồi." Cô cười đến cong cả mắt.

Sae thấy tim mình vừa lỡ mất một nhịp.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro