Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sae?"

"Mẹ, con về rồi."

"Ồ..." Bà Itoshi đưa tay lên che miệng đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Itoshi-san, xin chào." Gilorent kéo hành lí ở phía sau.

"Con định ở lại sao?" Bà thấy Sae về mang theo hành lí nên thắc mắc.

"Vâng ạ." Anh gật đầu.

Bà liền tránh đường cho ba người vào nhà.

"Chào bác ạ."

Lúc này Hoshi mới lên tiếng chào hỏi.

Bà Itoshi mở to mắt.

"Có chuyện gì không ạ?" Cô hơi bối rối.

Trên mặt có dính cái gì sao?

"Không, không có gì." Bà lắc đầu.

"Vâng, vậy cháu xin phép ạ." Hoshi liền cúi đầu rồi theo Gilorent đi cất đồ của Sae.

"Là cô bé nhà Amanai đúng không?" Bà hỏi cậu quý tử của mình.

Anh chỉ trầm ngâm một chút sau đó mới gật đầu.

Gương mặt bà giãn ra.

____________

Sau khi mang hành lí của Sae lên lầu xong Hoshi mới có thời gian thả lỏng.

Đi đứng bên cạnh người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì.

"Hai người ở lại ăn cơm." Sae nói với hai người.

"Hả?"

Gilorent bàng hoàng, Sae mặt lạnh chủ động mời ở lại ăn cơm kìa...

Thấy vẻ mặt của Gilorent, Hoshi cũng không dám trả lời.

"Được!"

Sau đó thấy Gilorent đồng ý nên cô cũng hớn hở đồng ý theo.

"Để tôi đi phụ giúp bác gái." Hoshi nhanh nhẹn xắn tay áo lên.

Đến nhà người ta ăn cơm không thể cứ ngồi chơi được, huống chi mình còn làm thuê cho người ta, phụ giúp chút việc biết đâu lại được tăng lương.

Cô mang theo tâm trạng vui vẻ xuống phòng bếp.

Nhưng khi đứng trong phòng bếp Hoshi mới thắc mắc.

Tại sao mình lại rõ về căn nhà thế nhỉ?

Như khi nãy, thấy Hoshi nhanh nhẹn đi trước mở cửa phòng Sae, Gilorent cũng bất ngờ không kém.

Anh ấy còn hỏi có phải hai người đã quen biết trước rồi không?

Chứ sao cô lại có thể biết rõ đường đi trong nhà như vậy?

Nhưng mà nếu quen biết người nổi tiếng như Sae thì không lí nào Hoshi lại quên cho được.

"Để con giúp bác chuẩn bị."-Cô nhanh tay nhận lấy rổ rau từ tay bà Itoshi.

"Thôi, con ra ngoài chơi với Sae đi, chuyện trong bếp để bác làm được rồi." Bà Itoshi lại đẩy cô ra ngoài.

"Dạ thôi, bác để con phụ cho." Hoshi lắc đầu nguây nguẩy.

Phận làm cấp dưới ai dám ra ngồi chơi với sếp xong để mẹ sếp nấu ăn một mình đâu.

"Hoshi-chan ngoan quá, bác cũng có con gái thì tốt rồi." Bà vỗ vai cô.

"Dạ?" Cô rất thắc mắc, tại sao bác lại biết tên mình vậy?

Gilorent nói à? Chắc vậy...

"Hai người có cần giúp gì không?" Sae cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô tròn mắt nhìn Sae, không chỉ có Hoshi mà còn có cả Gilorent nữa, anh ta cũng bất ngờ không kém chỉ có bà Itoshi là che miệng cười.

"Nhà đang thiếu nước tương."

"Để tôi đi mua cho!" Gilorent xung phong nhận.

"Thôi, anh để tôi đi mua cho." Hoshi chạy đi trước.

Phải thể hiện cho thật tốt!

"Con cũng đi đây." Sae phủi đít quay đi.

"Khoan đ-"

Gilorent muốn ngăn hai người lại.

"Gilorent, cậu có thể giúp tôi chuẩn bị được không?" Bà Itoshi mỉm cười hiền hậu.

"V-vâng ạ." Gilorent đành ở lại giúp bà.

Nhưng anh không khỏi lo lắng, người nổi tiếng như Sae đi đi lại lại ngoài đường như vậy có ổn không?

Hiện tại cô đang đờ người đi bên cạnh Sae, hoàn toàn không suy nghĩ được bất cứ cái gì.

Có nên xin chữ kí để bán không ta?

"Cậu không nhớ tôi à?" Sae bất ngờ hỏi.

"Hả?" Hoshi ngẩng mặt nhìn anh.

Không nhớ gì cơ? Cậu á? Cậu nổi tiếng như vậy thì làm sao tôi quên được.

"Chúng ta từng gặp nhau hả?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Quên đi..." Sae bước nhanh lên trước.

Nhớ nhớ quên quên, rốt cuộc là muốn quên hay nhớ?!

Hai người đã ở trước cửa tiệm tạp hóa bình dân. Bà chủ là một người phụ nữ đã lớn tuổi.

Khi thấy hai người bước vào cửa tiệm bà ồ lên một tiếng.

"Cho cháu một chai nước tương ạ." Cô nói với bà lão.

"Đây, của cháu 800 yên nhé." Bà đặt chai nước tương lên quầy thanh toán.

"Vâng ạ." Hoshi lục lọi túi quần mình.

Mà hình như, không có mang ví, điều này làm cô rơi vào tình huống khó xử, đã bảo là phải thể hiện cho tốt mà chả lẽ giờ bảo là không mang tiền.

Người ta có nghĩ mình đang ra vẻ không?

"Đây ạ." Sae móc ví ra đưa cho bà tớ 1000 yên.

"Đây, tiền thừa." Bà lão nhanh nhẹn lấy tiền thừa trả cho anh.

Hoshi chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy chai nước tương.

Trước khi hai người rời đi bà còn nói một câu.

"Hai đứa đã thành đôi rồi à? Phải hạnh phúc đấy nhé."

Hoshi không hiểu bà đang nói gì, có lẽ là bà nhầm hai người là một đôi, cô định giải thích với bà nhưng Sae đã đi trước nên cô cũng phải lóc cóc chạy theo.

"Hai đứa về rồi à?"

Đến khi về đến nhà thì bà Itoshi đã chuẩn bị xong bữa trưa.

"Vâng ạ." Hoshi mỉm cười với bà.

"Nhanh,vào ăn cơm đi chai đứa." Bà bắt đầu bới cơm cho hai người.

Gilorent đã ngồi cạnh bà Itoshi nên Hoshi đành ngồi cạnh Sae.

Trên bàn ăn bà Itoshi lại hỏi Hoshi.

"Ba mẹ con dạo này sao rồi?" Bà hỏi cô.

Câu hỏi của bà làm cho cô cứng hết cả người.

"Ba mẹ con...mất rồi ạ." Hoshi miễn cưỡng mỉm cười.

"Họ mất cũng được 3 năm rồi ạ."

"Ôi trời..."

Bà Itoshi nhận ra mình đã hỏi sai vấn đề nên cũng chỉ an ủi cô thêm vài câu rồi cũng không hỏi thêm bất cứ gì nữa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì hai người ngồi trong phòng khách.

Cái này người ta hay bảo là căng da bụng trùng da mắt, có lẽ do từ sáng đến giờ để bụng đói nên sau khi ăn xong Hoshi lại cảm thấy mí mắt cứ díp lại với nhau.

Cuối cùng thành ra ngủ gục trên sofa.

Bà Itoshi đắp một chiếc chăn mỏng cho cô.

"Cậu vẫn như vậy." Sae vuốt nhẹ má Hoshi.

Mái tóc màu cam làm cho làn da trắng hồng của cô tương đối nổi bật.

Cậu không nhớ tôi sao?

Là không nhớ hay không đáng để nhớ?

Tôi vẫn không đáng để cậu nhìn lại sao?

Tại sao lại không nhìn tôi?Hoshi...

Sae chỉ nhẹ nhàng để Hoshi nằm lên đùi mình.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu,Hoshi." Anh đặt lên khóe mắt Hoshi một nụ hôn nhẹ.

Rất nhớ...

Mà cảnh tượng này đã bị Gilorent ở phía sau nhìn thấy hết.

Bà Itoshi ra dấu cho anh giữ yên lặng để không phá hỏng khoảnh khắc nhỏ này.

Gilorent không dám thắc mắc nhưng anh đã sớm đoán được cô gái này không tầm thường rồi, chứ sao tự nhiên người nổi tiếng khó tính như cầu thủ Itoshi Sae lại bắt anh đi in tờ rơi.

Lại còn dặn là phải làm thật tự nhiên, nhất định không được lỗ mãng, bằng mọi giá phải mời được cô ấy về làm việc.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro