Trợ lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đuổi việc mất rồi.

Hoshi đứng ngẩn ngơ trước cửa hàng tiện lợi, trên vai vẫn đeo balo.

Mới đầu kì nghỉ không sao cả, kiếm một công việc khác là ổn ngay ấy mà.

Cô tự trấn an mình như vậy.

Trước khi bị đuổi việc Hoshi làm việc trong một tiệm cà phê nhưng đen đủi gặp phải gã quản lí dê già muốn sàm sỡ nhân viên, cô không chịu được nên đã cho ông ta một cước vào hạ bộ rồi để bị đuổi việc.

Còn đang suy nghĩ học phí kì sau phải làm thế nào thì một bàn tay nắm lấy vai cô.

"Dạ?" Hoshi giật mình quay lại nhìn.

Là một người đàn ông tóc vàng, ông ấy đưa cho cô một tờ rơi.

"Chúng tôi đang muốn tuyển thêm trợ lí cô có muốn làm không?" Người đàn ông lịch sự hỏi.

"Dạ?" Cô có chút bán tín bán nghi hỏi lại.

Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vừa bị đuổi việc liền có người tới phát tờ rơi tuyển người.

Sẽ không phải là lừa đảo đấy chứ?

Trong đầu Hoshi tự động biên soạn 7749 kịch bản có thể xảy ra, nhưng cái bụng đói meo đã làm giảm sự minh mẫn của cô.

"Làm!" Cô chắc nịch.

Không làm thì xác định chỉ có chết đói.

Người đàn ông cũng tròn mắt lại làm Hoshi nảy sinh nghi ngờ, sẽ không phải là lừa đảo thật đấy chứ?

"Nói trước tôi không có tiền đâu, bắt cóc cũng không có người chuộc đâu với lại nội tạng của tôi cũng không bán được giá." Cô nói một tràng dài làm người đàn ông kia bàng hoàng.

"Cô Amanai, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải lừa đảo đâu." Người đàn ông lấy khăn tay lau mồ hôi.

Hoshi lại nhíu mày.

"Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau chưa đầy 5', tại sao anh biết tôi họ Amanai?" Cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

"Cái đó...còn không phải tôi nhìn bảng tên của cô sao?" Người đàn ông chỉ vào bản tên treo trên ngực áo cô.

Và cả do cái người ngồi trong xe đã theo dõi cô lâu như vậy đâu!

Bị đuổi vội quá chưa kịp trả lại, Hoshi dứt khoát tháo ra quăng ngay vào thùng rác gần đó.

"Anh tên là gì?"

"Thất lễ quá tôi chưa giới thiệu tên mình, tôi là Gilorent Dabadie." Người đàn ông đưa ra một tấm danh thiếp.

"Tôi là một quản lí." Gilorent giới thiệu.

"Vậy việc của tôi phải làm là gì?" Cô nhận lấy tấm danh thiếp.

"Chúng tôi có rất nhiều công việc nên cần một trợ lí để hỗ trợ." 

"Tôi chỉ có kinh nghiệm làm cộng tác viên sự kiện chứ chưa làm trợ lí bao giờ, nó có ảnh hưởng gì không?" Cô chống cằm.

"Không, không ảnh hưởng gì hết, thế là đủ rồi!" Gilorent có vẻ rất vui.

Cô hỏi "Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc?"

Bắt đầu công việc nhanh tốt, cô thật sự rất cần tiền, phải biết dụng cụ vẽ tranh không rẻ tí nào đâu.

"Ngay hôm nay! Cô có thể bắt đầu ngay hôm nay cô Amanai, xe đã chờ chúng ta sẵn rồi." Gilorent chỉ về chiếc xe đậu ở bên kia đường.

Hoshi thầm cảm thán trong lòng, trên đời còn có việc tốt như này sao?

Đến lúc ngồi vào trong xe mới phát hiện, ở trong còn có một người nữa ngồi ở hàng ghế sau, còn xe do Gilorent lái, Hoshi rất biết điều mà lên ghế phó lái ngồi.

Người kia liền ho nhẹ một tiếng.

"A, ghế này sáng nay bị đổ nước lên, bây giờ vẫn còn ướt, cô xuống phía dưới ngồi tạm nhé." Gilorent mở cửa sau cho cô.

"A, vâng ạ." Hoshi cũng không đôi co thêm nữa mà ngồi vào trong xe.

Cô chỉ dám lén lút liếc nhìn người ngồi phía bên cạnh, là một thiếu niên có mái tóc tóc màu nâu đỏ rất điển trai, ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt xanh mòng két lạnh nhạt.

Nhận thấy ánh mắt của Hoshi nên Gilorent liền giới thiệu.

"Đây là Itoshi Sae, cậu ấy là tuyển thủ bóng đá."

Cô biết ngay, đây chính là người trả lương cho mình liền niềm nở nói chuyện.

"Itoshi-san, tôi là Amanai Hoshi, tôi là trợ lí mới được tuyển dụng, mong được giúp đỡ." Hoshi cười giả lả.

Anh ta rất lâu mới trả lời một chữ.

"Ừ."

Cô cũng rất ngoan ngoãn mà lôi điện thoại ra tìm hiểu thông tin về người mà mình sắp phục vụ.

Chà...có vẻ là một người khó tính...

Thời gian sắp tới sẽ chẳng dễ dàng rồi đây.

Nhận ra hành động của mình có chút thất thố nên cô liền cất điện thoại đi.

Còn người kia vẫn cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, Hoshi cũng không dám nói chuyện thêm.

Cho đến khi chiếc xe dừng ở một tòa cao ốc, cô mới biết hôm nay có buổi phỏng vấn.

"Tôi cần phải làm gì?" Hoshi níu lấy áo Gilorent mà hỏi.

"Cứ đi theo là được,có việc sẽ báo cô sau." Anh ấy chỉ nói đơn giản như vậy.

Hoshi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hai người họ.

Có lẽ cô hiểu vì sao mọi người nói đây là một người kiêu ngạo rồi.

Tự tin thấy gớm luôn nhưng đây là người trả lương cho mình nên không thể tỏ thái độ được.

Hoshi vẫn giữ trên môi nụ cười điềm đạm nhất có thể.

Nhưng tội nghiệp Gilorent thật,anh ấy lo sốt vó luôn rồi kìa.

Mà người nổi tiếng dễ dãi vậy hả? Không cần phỏng vấn, không cần lí lịch, vớ đại một người qua đường thế là xong hả?

Nhưng đây là chuyện của người ta, cô vẫn nên không quan tâm thì hơn.

"A!"

Do mải suy nghĩ nên Hoshi tông vào Gilorent.

"Cô có sao không? Sao lại đi đứng không cẩn thận thế chứ?" Gilorent đỡ cô dậy.

"Không sao, không sao, tại tôi mải suy nghĩ nên không nhìn đường thôi, anh đừng để ý." Hoshi xua tay cười hề hề.

Cũng may khi nãy được cho cái bánh ăn tạm nếu không cô lăn ra đây mất.

"Mà sao hai người dừng lại vậy?" Cô nhìn hai người.

Sau đó liếc sang bên cạnh mới thấy mình vừa hỏi một câu ngu ngốc như thế nào.

"Xin lỗi tô-"

"Không sao." Sae lên tiếng nói.

Tính ra từ nãy đến giờ hai người mới nói với nhau được 2 câu, lại còn rất ngắn gọn nữa chứ.

Gilorent như vừa nhận ra điều gì đó.

"À, mà thôi, chuyến bay bị hủy rồi mà." Anh nói nhỏ.

"Dạ? Chuyến bay nào ạ?"

Nhưng những lời này đã lọt vào tai cô.

"Kh-không không có gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều." Gilorent vội xua tay.

"Đi thôi, về nhà tôi." Sae không cho Hoshi thời gian nghĩ thêm đã bước tiếp.

"Về nhà cậu?" Anh ấy nghi hoặc hỏi lại.

Về nhà thôi cũng lạ sao?

"Ừ, nhà tôi." Sae lặp lại lần nữa.

Gilorent tròn mắt nhưng vẫn đi theo.

Hoshi gấp gáp chạy theo hai người.

Cô nói nhỏ với Gilorent.

"Gilorent, tôi có phải đi theo không?" Hoshi hỏi nhỏ người quản lí bên cạnh.

"Cậu cũng đi theo đi." Sae cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Lời nói làm cô cứng cả người ngay lập tức đồng ý.

"Vâng ạ!"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro