Không tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Hoshi đã nghĩ, lịch trình của Sae dày đặc, hết quay quảng cáo rồi đến làm người đại diện.

Ngày nào cũng quanh quẩn ở trường quay, thời gian cứ trôi qua và mối quan hệ của hai người đã tốt lên trông thấy.

Sae thuần thục cởi giày đặt lên kệ tủ, Hoshi khóa cửa phía sau.

"Sae, hôm nay cậu muốn ăn gì nào?" Cô vừa đeo tạp dề vừa hỏi.

Anh nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.

"Tùy cậu."

Sae buông ra một câu không phù hợp với thời gian suy nghĩ.

Hoshi lườm nguýt anh một cái rồi mới nói.

"Thời gian suy nghĩ không phù hợp với câu trả lời tí nào đâu Sae à." Hoshi rửa đống rau trong chậu.

"Trong tủ có lê gọt sẵn ấy cậu lấy ra mà ăn." Cô cũng không ngẩng đầu lên nữa.

Anh rất ngoan ngoãn mà đi lấy lê trong tủ lạnh.

Ăn thử một miếng rồi liền tới gần Hoshi.

"Ngọt lắm, thử đi." Sae đưa miếng lê đã gọt vỏ sẵn đến bên miệng cô.

Cô không để ý mà ăn luôn.

"Ừm, lê mùa này ngọt thật. Mai ăn lê hấp đường phèn táo đỏ nhé?" Hoshi quay qua nhìn Sae đang ăn tiếp miếng lê mình vừa cắn.

Tên này ngày càng tự nhiên rồi, vậy mà ban đầu cô còn nghĩ hắn bị bệnh sạch sẽ cơ đấy.

Đi bên ngoài chỉ cần bị dính mùi nước hoa là về nhà đã phải đi tắm ngay lập tức, một ngày có thể tắm đến 2-3 lần.

Thật ra là Sae muốn gần gũi với Hoshi một chút rồi một chút nữa thôi, gần đây anh hay bị mộng tinh.

"Đi ra ngoài kia chơi." Hoshi không yên ổn được khi Sae cứ đi loanh quanh ở bếp.

"Không thích."

"Vậy cậu ngồi yên một chỗ để tôi nấu cho xong nhé." Cô quay lại nở nụ cười với Sae.

"Được." Anh cũng biết điều mà yên lặng ngồi trên ghế.

Nhìn Hoshi tất bật trong bếp anh đã có thể tưởng tượng ra ngôi nhà và những đứa trẻ.

Chúng ta sẽ sinh hai đứa trẻ, một trai một gái, mỗi khi về nhà sẽ có thể thấy Hoshi ngọt ngào nói.

"Anh về rồi hả?"

Các con sẽ chạy lại quấn quít với cha của chúng, Sae sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất thế giới.

Nghĩ đến đây khóe môi anh tự động nhếch lên.

Hoshi quay lại nhìn mà không biết nói gì, cô để ý tên này thường xuyên cười ngu ngơ lắm

"Ngồi đây chán quá, hay để tôi phụ cậu?"

"Thôi không cần đâu..." Cô nhớ lại lần trước Sae đã làm cháy một cái nồi khi giúp Hoshi nấu chảy đường.

Cô đã phải hục mặt ra cọ thì mới làm sạch được đấy...

"Hay thôi cậu ra ngoài xem TV đi." Hoshi cười gượng.

Sae lại bắt đầu nhăn nhó.

"Đừng nhăn nhó như vậy chứ, tôi hỏi thật này, đây có phải lí do mà cậu dùng kem dưỡng không?"

"Để cứu lấy gương mặt này khỏi những nếp nhăn."

Hoshi dùng tay kéo hai má Sae dãn ra.

"Dãn cái cơ mặt ra, gương mặt cậu kiếm được rất nhiều tiền đấy biết không hả?" Cô hết kéo rồi lại ấn làm cho môi Sae chu lại.

Sae cũng không vừa mà kéo dãn hai bên má Hoshi ra như một hành động trả đũa.

"Không thích."

"Không thích thì bảo là không thích sao cứ nhăn nhó thế hả?" Cô buông tay khỏi má Sae.

Anh cũng buông tay ra sau đó liền xụ mặt mà ra phòng khách ngồi xem TV.

Hoshi cũng chẳng biết phải nói gì, tên này khó tính, khó chiều, khó dỗ.

Nên cô cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục công việc của mình, giờ mà chạy qua dỗ Sae thì bao giờ mới có cơm ăn.

"Sae, ăn cơm!" Hoshi gọi vọng ra từ trong bếp.

Rất nhanh Sae đã vào đến nơi, có vẻ như là hết giận rồi.

Ăn xong thì tranh rửa bát, thật ra thì cũng rất ngoan ngoãn.

Nhắc mới nhớ, ngày mai là sinh nhật của Sae và anh thì đã cố tình bỏ trống ngày này.

"Mai cậu có muốn đi chơi ở đâu không?" Cô chống cằm bên cạnh Sae.

"Không có, cậu đề xuất đi." Anh tập trung vào công việc của mình.

"Đây là cậu nói đấy nhá." Hoshi xoay người đi lên phòng tắm rửa.

Để mặc Sae ai oán nhìn theo.

Thứ con người vô tâm...

_____________

Ngày hôm sau Hoshi đã dẫn Sae đi xem phim, là Taxi Driver, đúng bộ yêu thích của anh rồi nhá.

Sau đó cô ấy đã dẫn anh đi chơi ở một vài nơi nữa. Đến cuồi ngày Hoshi lại hỏi Sae một lần nữa.

"Còn muốn đi đâu nữa không?"

"Đi dạo biển."

"Được." Hoshi ngay lập tức đồng ý.

Cô nàng ngay lập tức bắt xe đưa hai người đến bãi biển gần nhất.

Một tay xách dày còn một tay Hoshi buộc cái váy dài lại, việc này có vẻ khá là khó khăn...biết thế đã chẳng làm đỏm làm gì.

Sae thấy vậy lại còn cười.

Hoshi chỉ liếc nhìn rồi khịt mũi một cái, đang định đặt giày xuống để tiện buộc váy lên thi Sae đã giúp một tay.

Anh vơ gọn chiếc váy dài lại rồi buộc thành một búi nhỏ ở trên đầu gối của Hoshi.

"Buộc cũng khéo quá ha?" Cô xoay thử vài vòng.

Không bị tuột.

"Đương nhiên rồi." Sae được khen liền tỏ ra kiêu ngạo.

Hai người đi dọc theo bờ cát trắng.

"Sae."

"Hả?"

"Có quà sinh nhật cho cậu nè." Hoshi dừng bước lại.

"Đây." Cô lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.

Sae ngay lập tức nhận lấy. Nói thật anh muốn mở ra ngay lúc này.

"Nó không phải món quà quá giá trị gì đâu."

So với những món đồ hiệu đắt đỏ mà Sae có thì món quà của Hoshi chẳng thấm vào đâu cả.

"Nhưng hi vọng là cậu thích nó, sau này sang Tây Ban Nha thì cũng không được quên cô trợ lí nhỏ này đâu đấy nhé." Hoshi bày ra dáng vẻ đau khổ.

Thấy Sae mãi không nói gì cô mới thấy kì lạ.

Tên này đơ lại một chỗ.

Anh vẫn không tin đây là sự thật, cho đến năm ngoái Sae vẫn nghĩ việc lần nữa được đón sinh nhật của cô là điều không tưởng chứ đừng nói đến là nhận quà.

Trải qua ngày sinh nhật cùng Hoshi chính là món quà lớn nhất đối với anh.

"Cảm ơn cậu." Sae cười rất tươi.

Hôm nay cậu ấy ra ngoài mà không vuốt tóc, gió biển thổi qua làm cho Hoshi cảm thấy Sae của lúc này gần gũi hơn bao giờ hết. Hình bóng thiếu niên dưới ánh hoàng hôn làm cho trái tim cô đập mạnh.

Hai tai của cô bất giác mà đỏ lên không biết vì ngại hay vì ánh mặt trời lặn.

-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro