Món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, công việc của Sae nhiều đến nỗi Hoshi không có thời gian để nghĩ đến hôm nay đã đến ngày bao nhiêu.

Chạy qua chạy lại trong trường quay làm cho hai chân cô muốn rụng ra luôn.

Sau đó còn phải lên lịch cho tuần tiếp theo nữa.

Việc này vốn là của Gilorent nhưng anh ấy đang xin nghỉ phép. Có vẻ làm việc cho Sae khiến anh ấy rất áp lực.

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và ngâm mình trong bồn tắm thôi.

"Thoải mái thật..."

Tất cả bó cơ trong cơ thể như được thư giãn.

Nhưng có lẽ đã làm việc cả ngày nên khi được thư giãn Hoshi lại cảm thấy mí mắt mình muốn trĩu lại. Gần đây thời tiết trở lạnh cộng thêm việc nhiều nên cô đoán có lẽ mình bị bệnh rồi...A, mệt chết mất...

"Này, Hoshi."

Sae gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời.

"Hoshi!"

Anh bèn lớn tiếng gọi bình thường chỉ cần gõ cửa là cô ấy sẽ trả lời cơ mà.

"H-"

Cửa không khóa nên Sae đã mở cửa vào luôn.

Trong phòng không có ai, cửa phòng tắm vẫn còn vương lại hơi nước.

"Hoshi?" Anh nghi hoặc hỏi lại lần nữa, vẫn không có câu trả lời.

Do dự một lúc Sae quyết định đẩy cửa vào.

"HOSHI!"

Anh vội vã kéo thiếu nữ đang chìm nửa khuôn mặt trong bồn nước nóng lên, xém tí là chết đuối rồi.

Sự hoảng loạn mới qua đi đã thay bằng lo lắng, Sae hít một hơi rồi bế bổng người con gái đang ngồi trong bồn lên.

Mặt mũi cô đỏ au, nóng bừng, Sae lúng túng không biết phải làm thế nào chỉ có thể chùm cho cô mấy lớp chăn, còn không mặc quần áo, mái tóc ướt đẫm thì được anh sấy khô cẩn thận.

Quả nhiên là bị sốt rồi...

"Gilorent, Hoshi bị sốt, tôi phải làm sao?" Anh gọi điện cho quản lí của mình.

Giọng điệu gấp gáp làm cho Gilorent có chút giật mình.

"Hả?"

"À, vậy trước hết cậu kẹp nhiệt kế cho cô ấy xem, nếu hơn 39,5 độ thì phải đưa đi bệnh viện." Gilorent nói nhanh.

"Được." Sae không tắt máy mà làm theo lời Gilorent nói.

"39 độ."

"Sốt không nhẹ đâu, trong nhà cậu có thuốc hạ sốt không, cho cô ấy uống trước đi, sau đó thì ăn cháo."

"Được."

Sau đó thì anh cúp máy luôn, Gilorent đang ở tận Hokkaido. Sae lên mạng tìm kiếm thuốc hạ sốt. Nhưng anh đủ lớn để hiểu rằng phải ăn thì mới uống thuốc được.

Anh lần lượt làm theo các bước mà Hoshi đã dạy thành công làm ra một bát cháo trắng.

"Hoshi, ngoan, dậy ăn cháo." Sae dịu giọng gọi người kia dậy.

Hoshi mơ mơ màng màng không rõ người trước mặt này là ai, chỉ cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay.

"Mẹ...?"

Khóe mắt cô đột nhiên cảm thấy ướt át, nước mắt cứ trực mà chảy ra.

"Ngoan, không được khóc." Sae ngay lập tức trở nên luống cuống.

Từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống làm ướt cả tay anh, có lẽ đang bị bệnh nên Hoshi nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Em ăn cháo đi, uống thuốc, đến ngày mai sẽ hết bệnh thôi." Sae dịu dàng nói.

Cô cắn chặt môi thút thít.

Sae cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đút cho cô ăn.

Thường ngày đều là Hoshi chăm sóc cho anh, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác.

Hoshi cũng rất ngoan ngoãn mà ăn, nhưng cũng chỉ được mấy thìa, Sae cho cô uống thuốc rồi muốn xuống lầu.

"Đừng đi." Hoshi nắm chặt lấy tay anh.

Cô sợ chút hơi ấm ít ỏi này sẽ biến mất.

"Được, tôi không đi đâu hết." Sae vuốt ve bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Anh sẽ luôn ở lại chỉ cần là vì em.

Suốt cả đêm hôm đó anh gần như đã không chợp mắt.

"Chúc mừng sinh nhật, Hoshi của tôi."

Vào khoảnh khác bước sang ngày mới Sae đã ngay lập tức mở lời chúc mừng đến cô nàng.

Tuổi 18 của người con gái.

Sae rút từ trong túi ra một chiếc hộp, là lắc tay, chiếc lắc tay mà anh đã giữ suốt 4 năm. Cuối cùng đã có thể ở trên tay chủ nhân của nó.

Chiếc lắc sáng lên giữa không gian u tối, Itoshi Sae đặt lên đó một nụ hôn.

Ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, những cơn gió mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, bên trong căn nhà Itoshi, thiếu niên dùng hơi ấm của mình truyền cho thiếu nữ trong lòng.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Anh áp tay lên trán Hoshi.

Cô mơ màng mở mắt thức dậy.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh sao?"

"K, không có..."

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt đã là gương mặt tuấn tú được phóng đại của Itoshi Sae khiến cho cô tỉnh cả ngủ.

"Tôi, tôi bị sốt sao?"

"Ừm..." Sae hắng giọng một cái rồi cũng không nói tiếp.

Mặt cô tự nhiên đỏ lên như gấc, hôm qua, hôm qua, cô đang tắm, không mặc đồ, bây giờ cũng...không mặc đồ! Hoshi hoảng thật rồi.

"Sao vậy? Sao tự nhiên mặt lại đỏ vậy, có phải lại sốt rồi không?"

"K, không có!" Hoshi lúng túng quay mặt đi.

"Đỡ nhiều rồi cả đêm qua cậu không ngủ à?"

Cả đêm qua Sae không chợp mắt đến gần sáng mới có thể ngủ một chút, anh sợ khi anh ngủ Hoshi sẽ xảy ra chuyện.

"Không hẳn." Anh lắc đầu.

Nhìn sang đống thuốc và bát đĩa bên cạnh cô liền cảm thấy Sae đã rất cố gắng rồi, chăm sóc người khác với anh cũng chẳng dễ dàng gì.

"Sae, cảm ơn cậu."

"Không có gì cả."

"Không, cảm ơn cậu, đã lâu rồi tôi không được người khác chăm sóc." Cô hơi mỉm cười.

Từ khi ba mẹ mất Hoshi trở thành người chăm sóc cho em trai sau đó là cho Sae, suốt 3 năm qua đây là lần đầu tiên cô được người khác chăm sóc.

"Vậy để từ giờ tôi chăm sóc cho cậu." Sae ngay lập tức nói.

"Hả..."

Trái tim Hoshi bị hẫng mất một nhịp. Cô bật cười.

"Là cậu nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy." Thiếu nữ chìa ngón út của mình ra

"Móc nghéo." Sae lập lời hứa với cô.

"Cậu cũng không được bỏ tôi một mình đâu đấy."

"Biết rồi mà." Hoshi lúc này mới chú ý đến sợi dây trên tay.

"Cậu đeo cho tôi à?"

"Ừ." Sae gật đầu.

"Quà sinh nhật cho cậu." Anh bổ sung thêm.

"Cảm ơn nhé, tôi rất thích." Hoshi cười rộ lên.

Má núm đồng tiền hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

"Cậu thích là được..." Sae quay người bê bát đĩa ra ngoài.

Đi được một đoạn mới nói thêm.

"Hôm nay chúng ta nghỉ phép."

Anh vốn định đưa Hoshi ra ngoài chơi nên không để trống lịch, muốn tạo cho cô một bất ngờ.

Nhưng cô đang bị ốm nên Sae không dám, sợ cô sẽ ốm nặng hơn.

"Tuân lệnh sếp."

Ở một góc mà cô không thấy khóe môi của Sae đang kéo lên cao. Đôi mắt thường ngày lạnh nhạt cũng có thêm một tầng ấm áp. Cả người đầy mồ hôi nên Hoshi muốn đi tắm một chút.

Sae thì đã xuống nhà rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, anh đành phải ra mở cửa.

Gilorent thấy lo nên về à?

"Xin chào."

-Hết chương 17-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro