Ngoại truyện: Trọn đời trọn kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Suo, cái tên do bà nội đặt, con gái út của Itoshi Higo, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

"Suo!"

"Dạ, con nghe!"

Suo ngưng động tác tay, cô khẽ đặt cây cọ vẽ trên tay xuống, trên mặt vẫn còn loang lại ít màu.

"Đi xem xem, có phải ông nội sang nhà ông Kanami rồi không?"

Mẹ cô cười hiền, ông nội quý Suo nhất.

"Vâng."

Suo vừa đi vừa ngẫm nghĩ, xem rốt cuộc mình đã đi đúng đường chưa, sau khi bà nội mất, ông nội muốn trở về Nhật Bản, Suo sau khi học xong cũng đến đây, cô vẫn chưa quen đường quen lối.

Ngó nghiêng một lúc cũng tìm được ông nội, ông năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi, nhưng do khi còn trẻ từng làm cầu thủ bóng đá nên khi về già ông cũng không quá yếu.

Có điều, từ khi bà mất, ông trầm lặng hẳn.

"Chết mất rồi..." Ông nhìn cây hồng đã úa tàn lẩm bẩm.

"Nó đã sống bao nhiêu năm rồi ạ?"

"Từ khi ông còn nhỏ, nó đã sống ở đây rồi."

Trải qua bao năm tháng cây hồng cũng đã xem chết mấy lần rồi, vài năm trở lại đây cây cũng không thể ra qua xum xuê như trước được nữa.

Ông nội Suo già rồi mà dáng đi vẫn rất tốt nhưng từ sau khi bà mất ông phải ngồi xe lăn, ông đi thẳng người, không bị cong, từ khi trở về Nhật Bản thỉnh thoảng ông sẽ cùng ông Rin bàn luận mấy trận bóng, nhìn bác Shinso giờ đây đã trở thành HLV cho đội bóng ở Tây Ban Nha, bác Hotaro lại trở thành quản lí cấp cao của CLB, còn nữa, bác Sayuri đã cùng chồng ra nước ngoài rồi.

Suo đẩy xe lăn vừa nói "Trời trở gió rồi, ông còn ở ngoài sẽ bệnh đó."

Ông không nói gì, lẳng lặng để Suo đẩy trở về nhà.

Trên gương mặt còn vương lại dấu vết của thời gian, nhưng có thể nhìn ra được khi còn trẻ ông cũng là một chàng trai tuấn tú, thỉnh thoảng Suo lại thấy ông mân mê tờ giấy đã ố vàng, là bức tranh bà vẽ khi còn trẻ.

Bà của Suo là một họa sĩ minh họa tài giỏi, những câu chuyện thiếu nhi mà bà vẽ đã trở thành kỉ niệm không thể thay thế trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, nó quen thuộc với bọn trẻ con đến nối nhà xuất bản có thay thế hình minh họa thì cũng làm mất đi vẻ vốn có của câu chuyện, Suo đã lớn lên cùng những trang giấy minh họa của bà.

"Suo năm nay đã 18 tuổi rồi đúng không?"

Ông chợt hỏi.

"Vâng, chẳng phải ông vừa mới dự lễ trưởng thành của con sao?"

"Ừ..."

Ông lại quên mất rồi.

"Bà về chưa?"

"...."

"Bà về rồi, đang chờ ông, chúng ta về nhà thôi."

Ông nội già rồi, lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng sẽ quên mất chuyện bà đã đi rồi.

Bố kể rằng, hai người đã quen nhau từ lúc mới lọt lòng đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay ông vẫn luôn ở cạnh bà.

Lúc tỉnh táo thì ông trầm ngâm, lúc không tỉnh táo thì ông sẽ hỏi bà đâu, cô cũng chẳng lạ nữa.

Một ngày nọ, ông đột nhiên nói: "Gần đây ông cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ."

"Để Suo đưa ông về phòng." Suo đang ngồi nói chuyện với ông thì đứng dậy.

"Không cần đâu." Ông lắc đầu, ánh nắng phảng phất trên mái tóc đã bạc phơ, chỉ có đôi mắt xanh ngọc là còn rõ ràng.

"Suo lớn rồi..." Ông lại mân mê chiếc vòng trên tay.

Chiếc vòng đã có từ rất lâu nhưng không bị lỗi mốt với sự thay đổi chóng mặt của thời trang.

"Cái này là bà cho cháu, xin lỗi vì đã giữ nó trong suốt thời gian qua." Ông cẩn thận đeo lên cho cháu gái.

Đôi tay già nua kia có chút run run.

"Suo giống bà nội quá..."

Bố liền gọi người trong nhà trở về, trong lòng mọi người đều đã có sự chuẩn bị. Ông nội và mọi người cùng nhau ăn cơm, nói rất nhiều chuyện, sau đó nằm phơi nắng trên chiếc ghế ở ngoài sân.

Mọi người trong nhà đang ngồi vây quanh ở bên cạnh nói chuyện phiếm, đột nhiên ông nói với Suo: "Lại đây cho ông nội ôm một cái."

Cô vùi đầu vào trong lòng ông, ông sờ sờ mái tóc rực rỡ của cô, sau đó ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bác Sayuri ở bên cạnh thần người, sau đó bác lại nói với những người em của mình.

"Ba đi tìm mẹ rồi."

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt giống ông nội đến 7 phần kia, hai bác Shinso và Hotaro, cả bố nữa, họ đã đỏ hoe mắt từ lâu. Cuối cùng thì bọn họ trở thành trẻ mồ côi rồi.

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Sae mơ hồ thấy trước mặt mình là một bé gái, cô bé mặc trên mình chiếc váy chấm bi, mái tóc cam bồng bềnh được buộc gọn, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh.

"Sae, hồng nhà ông Kanami chín rồi, chúng ta đi hái thôi!"

Trên đôi bàn tay của Sae đã mất đi dấu vết của thời gian, một tiếng "ừ" vang lên hai đứa trẻ chạy trên con phố quen thuộc, nơi mà cả hai đã lớn lên.

Một thời gian sau, khi đám tang đã kết thúc, Suo dọn dẹp sân vườn nhà Kanami, cô thấy một mầm cây non bên cạnh cây hồng già đã queo quắt.

Cô khẽ cụp mắt, bây giờ ông bà có lẽ đã hạnh phúc bên nhau rồi, trước khi bà mất bà đã dặn ông rất kĩ.

"Nhất định ông phải nhìn bọn trẻ trưởng thành biết chưa?"

Ông đồng ý với bà rồi, nên khi Suo đến tuổi trưởng thành ông cũng đi theo bà luôn.

Mầm cây được cô chăm sóc cẩn thận lại lớn lên rất tốt, 7-8 năm thôi mà đã cho quả sai trĩu rồi.

Một hôm nọ Suo nhìn thấy hai đứa trẻ một trai một gái chỉ tầm 5-6 tuổi, bé trai trèo lên cây chảy quả, bé gái dùng váy làm lưới hứng lấy, cậu bé kia chảy trộm hồng nhưng miệng lúc nào cũng nói cô bé ở dưới phải cẩn thận, cẩn thận hồng rơi trúng đầu.

Suo vờ quát một tiếng làm lũ trẻ giật mình, cô bé kia gấp đến suýt khóc, bé trai kia thì lầm lầm lì lì, cô liền cười, lấy một ít hồng treo gió cho chúng nó rồi dặn dò lần sau không được làm vậy nữa.

Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau Suo chợt nhớ đến ông bà nội, khi họ còn nhỏ chắc cũng giống như thế này nhỉ? Cô ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho bà, nếu có người hỏi cô muốn một tình yêu như thế nào, cô sẽ trả lời là "Muốn một tình yêu thời ông bà em." giống như ông yêu bà trọn một kiếp người.

Trên đời này vạn sự vô thường, có một người nắm tay đi đến cuối đời chính là điều may mắn nhất.

Ông nội yêu quý của cô qua đời, lẽ ra Suo phải cảm thấy buồn, chỉ là, cô càng hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, cô có thể giống với ông ấy, trải qua một cuộc đời dài, dưới ánh nắng vàng ấm áp, trong cơn gió nhẹ dịu dàng, cùng với những người thân của mình, ôm lấy đứa cháu gái yêu dấu nhất, bình thản ngủ, rồi trở về với người cùng mình đi qua cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro