Hôn lễ của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con cảm thấy ba không yêu bọn con."

Hotaro và Shinso mỗi đứa một bên ôm lấy cô.

"Sao hai đứa lại cảm thấy ba không yêu hai đứa?"

"Ba chăm em cẩn thận, ba cũng rất chiều chuộng chị."

"...Nhưng ba không mấy yêu bọn con."

"Hai đứa cảm thấy vậy sao?" Hoshi dịu dàng vỗ lên lưng hai đứa nhỏ.

"Em trai sinh ra là ngoài dự kiến lên ba lo lắng, chị lại là con gái nên ba đương nhiên sẽ chiều chuộng."

"Hai đứa, lúc mẹ mang thai 2 đứa ba đã ở bên mẹ rất lâu, ba chứng kiến hai đứa sinh ra."

"Cẩn thận chọn tên cho hai đứa, cẩn thận chăm sóc cho hai đứa khi không có mẹ bên cạnh."

"Ba chăm sóc cho hai đứa thay cả phần của mẹ."

"Nếu phải xin lỗi, thì người đó phải là mẹ mới đúng, xin lỗi vì đã không thể ở bên khi hai đứa còn nhỏ."

"Ba của các con, anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, hãy thông cảm cho anh ấy nhé?"

Shinso đánh mắt sang nhìn anh trai sinh đôi của mình rồi ngẩng mặt.

"Shin, em đang nghĩ về chuyện đó đúng không?"

Tâm linh tương thông của các cặp sinh đôi lúc nào cũng mạnh mẽ.

"Ừ."

"Đừng nghĩ nữa."

"Hai đứa đã sẵn sàng chưa?" Sae đeo bao tay rồi dắt tay cả hai đứa.

"Tại sao ba lại dắt bọn con, tại sao không phải chị hay em trai?"

"Dắt một đứa chẳng phải sẽ tiện hơn hai sao?"

Hotaro và Shinso mỗi đứa một bên nói với bố.

"Không, ba muốn dắt cả hai đứa cơ."

Đôi mắt anh hờ hững nhưng bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay con.

"Nhưng nếu dắt bọn con thì ba sẽ phải dắt tận hai đứa, chẳng giống người khác gì cả."

Shinso nói, gương mặt có chút cau có, ông bà nói trong mấy đứa Shinso chính là đứa giống bố nhất, giống từ ngoại hình cho đến tính cách.

"Đúng vậy! Tại sao lại dắt bọn con?"

Còn Hotaro, cậu bé là sự kết hợp về tính cách của cả bố và mẹ.

"Chẳng có lý do gì cả, con ba, ba dắt."

Những người khác đã xếp hàng đầy đủ chuẩn bị ra sân.

"Nghe đây, hai đứa là con của ba, lần sau làm ơn đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa."

"Tất cả những gì ba làm đều là vì hai đứa là con của ba thôi. Chẳng vì lý do gì nữa cả."

Ba ăn nói không tốt, độc miệng, khó tính, điều này cả thế giới đều biết chứ chẳng riêng ai.

"Sẵn sàng chưa?"

Lần đầu tiên trong đời cả Hotaro và Shinso nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

"Rồi ạ!"

Ngầu quá!

Có thể bố không dịu dàng như mẹ, có thể bố khô khan, nhưng chắc chắn là bố yêu các con rất nhiều.

"Chúng ta đi thôi."

Cánh cửa hầm được mở ra, bên ngoài chính là tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ cùng vô số ánh mắt hướng về hai đứa trẻ đi bên cạnh cầu thủ Itoshi Sae.

Ngắm nhìn người đàn ông chạy trên sân, đó là lần đầu tiên Hotaro và Shinso cảm nhận được tình yêu của mình với bóng đá.

_____________

Sae và Hoshi đã kết hôn được 15 năm rồi nhưng mãi chưa tổ chức lễ cưới, nhân dịp kỉ niệm này hai người cưới luôn.

"Higo đâu rồi?"

"..."

Shinso quay sang nhìn Hotaro.

"Sao lại nhìn anh?!"

Sayuri vỗ trán trong bất lực.

"Đã bảo hai đứa trông em cơ mà!"

Con sư tử trong cô muốn xông ra ngoài, hai anh em nhìn nhau một lúc rồi mới nói.

"Chắc thằng bé chạy đâu đó thôi?"

"Nhưng chạy đi đâu, thằng nhóc cầm nhẫn cưới đấy!"

"Mấy đứa sinh ba đâu?!"

"...."

Sayuri đau đầu vô cùng, mấy người đó chắc ở chung một chỗ rồi.

Sayuri, năm Nhất Cao trung vẫn phải khổ sở vì mấy đứa em nhà mình.

"Cậu đừng quá lo lắng, chắc bọn trẻ ra ngoài vườn chơi thôi, bây giờ chúng ta đi tìm."

Cũng may Ushijima ở đây vội trấn an con bé.

Bao uy tín!)

Vất vả lắm mới lôi được mấy đứa kia quay về kịp giờ tổ chức hôn lễ.

Mấy đứa trầm trồ nhìn ba mẹ bước vào lễ đường, ba thì vest trắng lịch lãm, mẹ thì váy trắng lộng lẫy, Sayuri thầm ước sau này mình cũng sẽ có một hôn lễ như vậy.

Vợ của Sae không thích quá nổi bật nên hôn lễ được tổ chức trong bí mật chỉ có bạn bè thân thích hai bên thôi.

Cậu Koutaro vinh dự được chọn làm người chứng hôn và cậu út được giao cho nhiệm vụ mang nhẫn cưới cho bố mẹ.

Nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của hai người, Sae đã hôn cô rồi nói.

"Anh yêu em, lâu lắm rồi."

Vốn không quen nghe Sae nói lời ngọt ngào, lại lâu như vậy.

"Đã có với nhau 4 mặt con rồi mà anh còn sến như vậy."

"Kệ chứ sao." Anh hôn vợ thêm một cái nữa, rồi một cái khiến cô không kịp trở tay.

"Này, khách khứa đang nhìn kìa."

"Kệ họ."

Ông bà Itoshi ở bên dưới mỉm cười mãn nguyện, con cái đều đã yên bề gia thất, cháu chắt đầy đàn, ông bà không mong gì hơn nữa rồi.

"Chú rể và cô dâu nhìn vào đây nào!"

"Đúng rồi!"

"Cô dâu ôm chú rể đi nào, ôm cổ ấy, tình cảm vào!"

Hoshi có chút không quen với ống kính cả người cứng ngắc nhưng Sae lại ôm cô vô cùng tự nhiên.

Kết hôn 15 năm anh chưa từng để vợ đối diện với đám nhà báo ăn người không nhả xương đó bao giờ, khó trách cô không quen.

"Như mình thường làm ở nhà là được, không sao đâu."

Mấy đứa trẻ cũng lần lượt xếp hàng chụp chung với bố mẹ, trong đó Higo là đứa tươi nhất.

"Chị hai, anh hai, anh ba! Mọi người mau cười lên đi."

"Cười tươi lên!"

Ai không biết còn tưởng thằng bé là nhân vật chính của bức hình nữa đấy.

"Anh yêu em."

"Anh đã nói câu này 2 lần trong ngày hôm nay rồi."

"Anh có thể nói thêm được nữa."

"Không cần, để em nói, em yêu anh."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro