Nhật kí làm bố mẹ của vợ chồng Itoshi (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Higo sinh ra trắng trẻo bụ bẫm lại được thừa hưởng đôi mắt của mẹ, nhìn đời trông bớt bố đời hẳn so với hai người anh Hotaro và Shinso của mình.

Từ khi Higo bắt đầu có kí ức ba của em lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng sắc sảo giống với anh chị của em. Mẹ thường chỉ lên TV và nói kia là ba của em.

Higo rất ngưỡng mộ ba, nhưng chị em lại chỉ nheo mắt, hai anh trai lại nhìn nhau cười cợt. Anh Hotaro vừa nói vừa cười khoái trí.

"Em có biết ba ở nhà giống như nào không?"

Shinso chỉ nhìn em một lát rồi hỏi chị.

"Sayuri, mẹ sinh em sau, có phải Higo bị ngốc rồi không?"

"Cái mồm cái mồm, đúng là giống y như papa!"

Sayuri nghe em trai nói vậy liền mắng cho một trận, độc mồm độc miệng y như ông bố ở trên truyền hình.

Cô bé năm nay 10 tuổi, có 2 đứa em trai 5 tuổi và 1 đưa út 2,5 tuổi, đau đầu vô cùng.

May mà Higo có chút ngốc thật, thằng bé có thể nhìn bố ở trên TV ngưỡng mộ như vậy, ông bà nói trẻ con lớn nhanh lắm, việc em hiểu chuyện cũng vậy, 3 tháng rồi ba chưa về nhà.

Một sáng tinh mơ Higo mơ màng trèo xuống giường bước ra cửa thì đã đụng phải vật thể lạ, vật thể này còn đang ôm mẹ của em.

Higo nhanh chóng nhớ lại lời của bà hàng xóm hôm trước.

"Ba đi xa, Higo phải biết bảo vệ mẹ khỏi những người đàn ông khác nghe chưa?"

Vậy người này chính là người cướp mama khỏi papa sao?!

"Hức...huoaaaaaa!"

"Sao tự nhiên lại khóc rồi, ị ra bỉm rồi sao?"

Người đàn ông đó bế em lên bất chấp sự phản kháng của em.

"Không ị ra bỉm, sao lại khóc vậy?"

"Đưa thằng bé cho em nào."

"Con ngoan, làm sao vậy?"

Higo nằm trên vai mẹ khóc đến nấc lên, người đàn ông kia nhìn em có chút bối rối.

"Thằng bé làm sao vậy?"

"Đi ra!"

Khi hắn định chạm vào em thì đã ăn ngay một cái tát vào giữa mặt.

"Sao nó không thích anh?"

"Em không biết nữa..."

Mẹ vỗ về em mà không để ý đến người đàn ông kia, tiếng khóc của Higo đánh thức anh chị.

"Mới sáng sớm, Higo im lặng chút xem nào."

Hotaro bị đánh thức vô cùng bất mãn mà nhăn mày trong khi người em sinh đôi của mình vẫn còn đang lơ mơ.

"Higo, có chuyện gì vậy?" Sayuri dụi mắt nhìn em.

"Papa..." Higo chúi mặt vào cổ mẹ liên tục gọi bố.

Người đàn ông kia vội đưa tay ra đỡ em.

"Papa đây cơ mà."

"Không phải, papa cơ, papa không trông thế này!"

Higo mạnh mẽ bám chặt lấy mẹ nhất quyết không buông. Thằng bé lớn lên thật sự có chút bụ bẫm khiến mẹ ôm khó khăn vô cùng.

"Ba đây mà, lại đây, mẹ không ôm nổi con nữa rồi."

"KHÔNG ĐÚNG, PA KHÔNG NHƯ THẾ NÀY! HUHUHUH! PAPA MAU VỀ ĐI!"

Gà bay chó sủa cả buổi Hotaro không nhịn được nữa liền cho em trai một cốc vào đầu.

"Ồn ào quá, ba đây chứ ba đâu, mới sáng sớm đã khóc với chả lóc!"

"Hotaro! Không được đánh em như vậy!"

Higo bị anh cốc cho một cái khóc lại càng to hơn, dỗ mãi mới chịu nín, trong nhà tự nhiên lòi ra thêm một người đàn ông, ăn với mẹ, ngủ với mẹ, ôm mẹ chung lại còn muốn ôm cả em nữa, bé rất không thích.

"Sao thằng bé không cho anh ôm vậy?"

"Sao em biết được chứ?"

Higo ôm chặt mẹ rồi nhìn anh với ánh mắt thù địch.

"Aiza! Đau đầu quá đi mất."

Người đàn ông hơi cau mày rồi vuốt tóc lên, lúc này mắt đứa trẻ mở to rồi gọi "Papa!"

"?"

"Thằng bé vừa gọi papa đúng không?"

"Đúng rồi, gọi rõ thế mà." Mẹ cũng khá bất ngờ mà cúi xuống nhìn em.

"Papa đây, ra đây nào..." 

Người đàn ông đưa tay muốn bế em vào lòng nhưng lại bị gạt ra.

"ĐI RA!"

"?"

"?"

"Hay là..."

Cô nhìn Sae bên cạnh một lúc rồi vén cái mái ngố của anh lên anh nhìn con hơi nhăn mày, nhóc Higo trong lòng lập tức mừng rỡ gọi papa, đến đây Hoshi không nhịn được cười nữa.

"Hahahaha!"

"Em còn tưởng thế nào, hóa ra thằng bé không nhận ra anh ở nhà!"

Sae ở nhà ăn mặc thoải mái, tóc không vuốt keo cũng như gương mặt hiền hòa hẳn, Higo lại chỉ quen nhìn bộ dáng nghiêm nghị của anh trên TV nên không nhận ra.

Mấy ngày nay Sae bế con không được lý do là đây, những ngày sau đó Sae ở nhà lúc nào cũng có một chiếc kẹp tóc, trông con lại cứ phải nghiêm mặt làm mấy mẹ con không nhịn được cười.

"Quả nhiên là bị ngốc."

Shinso hơi nhăn mày rồi nói với Hotaro.

______________

Higo lên 3 tuổi lần đầu được theo ba đi đá bóng vui vẻ vô cùng, lần này chỉ có mỗi bé với mẹ đi, anh chị còn phải đi học nữa.

"Papa!"

Sae ở dưới sân tập nhìn lên rồi vẫy tay, gương mặt đã có thể giãn ra vì Higo đã quen với anh.

Một lúc sau khi đội vào thời gian nghỉ ngơi Higo liền lạch bạch chạy vào lòng anh, phía sau còn đeo balo con mòng biển chứa nước giải khát.

"Papa, nước!"

Thằng bé vừa chạy tới liền quay lưng lại để anh thuận tiện lấy nước.

"Cha! Đây là cậu bé giao nước sao?"

"Đáng yêu quá, có thể cho chú một chai không?"

Đối với những người đồng đội của bố lại nói thứ tiếng lạ hoắc khiến Higo không hiểu gì, tiếng Nhật còn chưa sõi đừng nói đến tiếng khác.

"Sae."

Lúc này vợ anh mới tới, trong tiếng suýt xoa ghen tỵ của đồng đội anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Vợ đẹp con ngoan, láo mà số hưởng phết!"

"Có giỏi thì cũng kiếm một cô đi!"

"Papa! Bế con!"

"Papa!"

"Bế con nữa!"

Higo nhìn ba ôm mẹ thắm thiết liền nhảy lên.

"Đây."

-Hết chương 42-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro